• 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian kinh khủng năm ấy. Vì chuyện đó mà em phải chuyển trường khác, bắt đầu lại một cuộc đời hoàn toàn mới sau quãng thời gian giảm cân dài đằng đẵng. Ngoại hình Jungkook sau đó cũng thay đổi một cách ngoạn mục, thành một con người khác, với một vẻ ngoài khác...và một tâm hồn khác. Em trở nên cởi mở hơn, kết bạn nhiều hơn, và nói không với tình yêu.

Jungkook cứ nghĩ bản thân đã thật sự ổn định, cho đến một ngày em gặp lại Taehyung trong quán bar. Lúc đấy là hắn đang uống rượu với bạn bè và vui vẻ cùng mấy cô gái nóng bỏng vây quanh. Cảnh tượng khiến Jungkook chết lặng trong vài giây, trải qua một quãng thời gian dài như vậy, sau tất cả, người chịu tổn thương nhất vẫn chỉ có em. Còn hắn thì dửng dưng, tận hưởng mọi thứ như chưa có gì, điều đó khiến ngọn lửa trong Jungkook lại một lần nữa bùng lên.

Em đã lợi dụng tình trạng say mèm của Taehyung và lên giường cùng hắn, nhưng thật sự đêm đó chẳng có gì. Jungkook chỉ đơn giản là ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân luôn ghi nhớ suốt bao năm qua, và nung nấu một ý định trả đũa Taehyung. Cho đến khi trời sáng, bỏ lại 10.000 won cùng lời nhắn cho hắn rồi rời đi không một dấu vết.

Ngày Jungkook casting vào câu lạc bộ, khi tên mình vang lên, em đã phần nào hi vọng hắn sẽ nhớ ra chút gì đó, nhưng không có gì cả. Đó là lúc Jungkook nhận ra, cậu bé mũm mĩm từng ngu ngốc bám theo Taehyung, sớm đã bị hắn lãng quên từ bao giờ, đến cái tên cũng chẳng nhớ.

Chút lý trí tha thứ cuối cùng đã vụt tắt, giờ là lúc Jungkook trả lại tất cả, mang tất cả tổn thương và tình cảm chân thành của mình ném cho Taehyung, em không cần đến nữa...

"Sao em không ngủ đi?" Taehyung giật mình tỉnh giấc lại thấy người nằm bên cạnh đang trầm ngâm suy tư.

Jungkook đưa mắt nhìn ra bầu trời tối mịt ngoài cửa sổ lớn.

"Đêm nay vẫn có trăng...nhưng không còn ngôi sao nào hết."

"Em nói gì vậy?"

Jungkook mỉm cười chua chát, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Taehyung.

"Ngủ thôi."

Hắn không hiểu chuyện gì, cũng không có ý định đó. Vòng tay ôm Jungkook sát vào người mình tìm hơi ấm, sau đó an ổn nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

...

Vài ngày nữa trôi qua trong êm đềm, đến mức mọi người trong trường bắt đầu xì xào bàn tán về việc hẹn hò của hai người. Taehyung hẹn hò cùng Jungkook như thế...có phải quá lâu rồi không? Thậm chí bọn họ còn không thấy chút biểu hiện muốn chia tay nào từ hắn.

Chính chủ vẫn không hay biết gì, vui vẻ cùng nhau ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm Taehyung nghỉ học.

Jungkook đứng trước cửa nhà chờ mãi không thấy Taehyung đón, em khó hiểu tự mình đi sang nhà hắn. Nhấn chuông mãi không có ai mở cửa, cho đến vài hồi chuông vang lên mới có dấu hiệu có người. Cửa vừa mở Jungkook đã vội vàng xông vào, còn đang định mắng người một trận để trút giận, chưa gì đã thấy Taehyung nằm ngất ra sàn, môi thì tím tái, thân nhiệt nóng hổi bất thường, hắn sốt rồi.

Jungkook đỡ Taehyung vào phòng, cẩn thận hạ sốt cho hắn, sau đó loay hoay trong bếp nấu cháo, lâu lâu lại phải chạy vào phòng xem tình hình, thay khăn cho hắn liên tục.

Tất thảy sự quan tâm đó Taehyung đều cảm nhận được, hắn nhìn bộ dạng sốt sắng của Jungkook lo lắng cho mình, đến cả bố mẹ Kim còn chưa từng luống cuống lo lắng cho hắn đến vậy. Taehyung đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận sự thay đổi nhịp tim bất thường của bản thân, nhưng vẫn cố chấp phủ nhận chỉ là triệu chứng việc bị sốt, tuyệt đối không phải loại cảm xúc kia.

Jungkook chăm sóc hắn cả ngày cơn sốt mới qua đi. Đến tối, Yoongi, Sung Hoon và Hoseok mới đến sau khi nghe tin hắn bị bệnh.

"Mấy anh ngồi chơi với Taehyung nhé, em vào bếp nấu cháo cho anh ấy."

"Ừm, để nó tụi anh xử cho." Sung Hoon mỉm cười.

Đến khi Jungkook rời đi, Sung Hoon mới quay sang Taehyung.

"Quen bền dữ mày, chưa chán luôn?!"

Hoseok đồng tình.

"Gần một tháng rồi đó, quá dữ."

Yoongi nhếch môi.

"Bảo yêu rồi thì giận."

Taehyung lập tức phản bác.

"Lại nữa, tao đã không yêu rồi mà."

"Thế mày định bao giờ chia tay, dây dưa hẹn hò thế này là yêu rồi chứ còn gì mà cãi."

"Không bao giờ, chẳng qua là...tao đang chờ thời điểm thích hợp."

"Thời điểm thích hợp?" Yoongi nghi hoặc.

"Ừm, đến khi thích hợp tao sẽ chia tay."

"Vậy thời điểm đó là khi nào?"

"..."

"Mày không biết, là vì mày chưa hề có ý định chia tay thằng bé. Tao nói đúng chứ?!"

Yoongi cười khẩy. Anh thừa hiểu tính tình thằng bạn mình, nếu chán hắn sẽ chia tay không chút chần chừ, đằng này đến một chút than thở với bọn họ còn không có, lấy gì việc chán Jungkook chứ.

"Mày đừng có khích tao."

"Tao không khích, tao chỉ đang nói sự thật thôi, sự thật là mày đã yêu thằng nhóc đó."

"Vậy nếu ngay ngày mai thì sao?"

"Gì cơ?"

"Mai tao sẽ nói lời chia tay, chẳng qua mấy ngày qua tao không có gì làm nên mới dây dưa mãi như vậy, giờ thì hết vui rồi. Rồi mày sẽ thấy, tao không hề yêu Jungkook dễ dàng như vậy đâu." Taehyung tuyên bố chắc nịch.

"Ha, đáng trông chờ đấy."

Bọn họ mải mê đối chất, mà chẳng hay ngoài cửa phòng, Jungkook đã nghe thấy tất cả, em khẽ nhếch môi, vẽ ra một nụ cười hài lòng, cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

...

Nhờ có sự chăm sóc của em, Taehyung đã khoẻ hơn rất nhiều vào ngày hôm sau. Vẫn như vậy, hắn sang đón em đi học vào buổi sáng, và hẹn hò cùng nhau vào buổi tối, chỉ khác chỗ...hôm nay có lẽ là lần hẹn hò cuối cùng...

Taehyung chọn một quán cafe quen thuộc mà cả hai vẫn hay lui tới, bầu không khí dần trở nên khác lạ. Hắn cất giọng.

"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em."

Jungkook trông vô cùng bình thản nhìn hắn.

"Em nói trước được không? Em cũng có chuyện cần nói."

Taehyung có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Em nói đi."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ánh nhìn lạnh lùng, dửng dưng đến khó chịu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta...chia tay thôi."

****************
Sự thật về những lần gặp gỡ của Jungkook và Taehyung dần dần được hé lộ, với những suy nghĩ phức tạp của Jungkook và sự cố chấp đánh lừa cảm xúc của Taehyung, câu chia tay được nói ra sẽ khiến Taehyung đối mặt ra sao, cái kết cho câu chuyện này sẽ như thế nào? Nhận thức được sự thật chỉ có một, trong thân hình wattpad với trí trệ Janie, đó chính là wattpad Janie :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro