• 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhân vật mới nữa :>>>

************

"Anh với Anna, là loại quan hệ gì vậy?"

Taehyung có chút sững người trước câu hỏi Jungkook đưa ra, hắn lặng lẽ hút một hơi thuốc lá, nhìn đi chỗ khác và giữ im lặng.

Jungkook nhếch môi.

"Khó trả lời vậy à?"

"Vì sao em muốn biết?"

Jungkook nhún vai.

"Em không được quyền biết về người yêu em sao?"

Người kia lập tức cười khẩy.

"Em là người yêu anh, nhưng tốt nhất em chỉ nên biết những gì anh cho em biết thôi. Đừng quá tò mò làm gì."

Ánh mắt Jungkook mang một màu u ám lạ thường, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đáp lại.

"Tuỳ anh thôi."

"Mẹ Anna và mẹ anh là bạn thân, hai người họ gán ghép anh và cô ấy. Nhưng em biết đấy, Anna không phải mẫu người anh thích. Nhưng vì mẹ, anh chỉ có thể đối xử tử tế với cô ấy, việc cần làm thôi."

"Dịu dàng hơn mức tử tế rồi đấy, anh không nhận ra sao?" Jungkook nhếch môi. Hắn rõ ràng là đối xử với Anna không nằm ở mức tử tế, mà là hơn nhiều phần, đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy sự khác biệt cơ mà.

"Anna bị bệnh tim, rất nguy hiểm. Cô ấy rất yếu đuối, vì vậy nên anh không thể tuỳ tiện la mắng hay quát nạt được."

"Vậy thì đối với anh, Anna là gì?"

Taehyung thích thú nhìn người kia.

"Em muốn Anna là gì với anh?"

Jungkook không phải mấy đứa con gái mới yêu anh ngại ngùng, cũng không phải dạng người hay hờn dỗi vu vơ. Cái gì thích em sẽ nói thẳng, và ngược lại.

"Là gì cũng được, miễn không ưu tiên hơn em."

Taehyung nghe xong câu trả lời liền bật cười, trả lời thẳng thắn như vậy quả thật đáng yêu hơn nhiều so với việc bắt hắn đoán già đoán non.

"Anna đối với anh chỉ là bạn bè bình thường. Cô ấy luôn im lặng, điềm đạm và nhẹ nhàng, hay không muốn nói...là nhàm chán."

"Nhàm chán luôn sao?" Tệ đến mức đó...

Taehyung gật đầu.

"Ừm. So với Anna thì Jungkook thú vị hơn nhiều. Vậy nên em mới là người yêu, còn cô ấy chỉ là bạn."

Người nghe thấy liền âm thầm mỉm cười cười hài lòng. Nhưng ánh mắt lại là một nỗi lòng phức tạp đến khó tả.

........

Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua. Mối quan hệ của bọn họ vẫn tốt đẹp như vậy, vừa mới lạ nhưng cũng rất thân thuộc, khiến cho Taehyung đắm chìm đến mức... Hắn không hề nhận ra bản thân đã thay đổi điều gì...

Taehyung lên lớp học với vẻ mặt vui vẻ, hắn còn đột xuất đãi bạn bè một chầu sandwich sáng và sữa hoành tráng.

"Bão...bão tới sao?" Hoseok ngỡ ngàng nhìn chiếc bánh trong tay.

"Không, là tận thế, tận thế đến rồi!!" Sung Hoon cũng không kém cạnh.

Chỉ có Yoongi là không nói gì, anh nhìn chiếc bánh thằng bạn chí cốt mua cho mình, rồi lại quan sát đến vẻ mặt vui vẻ của Taehyung khi đang nhắn tin trong điện thoại, bất chợt cười nhẹ nói với hắn.

"Taehyung."

"Gì?" Miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Mày yêu rồi đúng không?"

Động tác bấm điện thoại của hắn lập tức ngừng lại. Yoongi nói tiếp.

"Trả lời tao đi, mày yêu thằng nhóc năm nhất rồi đúng không?"

Taehyung cau mày.

"Điên à? Yêu quái gì."

"Đã hơn một tuần rồi, chính xác mười ngày quen thằng nhóc đó, chưa bao giờ tụi tao thấy mày mở miệng than chán bao giờ, tất cả những hoạt động của mày trong mười ngày qua đều xoay quanh Jungkook. Tụi tao thậm chí còn không thể gặp mày ở quán bar, cái nơi mày đến nhiều nhất từ trước đến nay. Mày nói xem?"

Taehyung bị lời của Yoongi làm cho phân tâm. Quả thực là vậy, suốt những ngày qua những việc hắn làm đa phần đều xoay quanh Jungkook. Tập nhảy cũng có em, về nhà cũng có em, đi ăn hay mua đồ cũng là đi cùng em. Nhưng cảm giác nhàm chán khi ở cùng Jungkook, một giây hắn cũng không cảm nhận được...

"Sao hả? Nói gì đi chứ!"

Hắn đành cất hết sự hoài nghi trong lòng, dửng dưng đáp lời.

"Mày nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là tao không nói, chứ không có nghĩa là tao không chán. Gặp nhau nhiều quá cũng nản lắm chứ, mai tao đi với tụi mày. Quậy cả ngày luôn."

"Còn Jungkook?" Sung Hoon thắc mắc.

"Người yêu thôi mà, không gặp một ngày đâu có chết."

Hắn hùng hổ tuyên bố mạnh miệng mà không hay, người ngồi phía sau bọn họ đã vô tình nghe thấy hết mọi chuyện.

...

"Anh nói thật sao?" Jungkook nghe thông tin từ phía đầu dây bên kia, cau mày không vui.

"Thật mà, chính tai anh mày nghe thấy tụi nó nói với nhau như vậy. Tên mày nghe rõ mồn một là Jungkook, không phải nói về mày thì ai chứ hả." Kang Min chắc nịch.

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Jungkook cúp máy, nhìn vào đoạn tin nhắn đang dang dở của em và Taehyung. Môi bất giác cong một nụ cười khó hiểu.

"Chán sao? Vậy thì không ổn rồi."

...

Ngày hôm sau

Taehyung thức dậy khi trời đã sáng, hắn với tay lấy chiếc thoại ở đầu giường. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn quyết định cùng bạn qua nhà Yoongi làm một buổi tiệc và chơi bên đó cả ngày, thời gian gặp Jungkook chắc chắn cũng không có.

Hắn tưởng tượng đến vẻ mặt nhung nhớ của Jungkook nếu hắn không liên lạc, rồi lại nghĩ đến em sẽ giận dỗi ra sao nếu không gặp được hắn.

Nhưng điều Taehyung không ngờ đến là hôm nay, Jungkook cũng quyết định sẽ không liên lạc với hắn.

*************
Không má nào thua má nào :))

Hẹn mọi người kèo live lúc 6giờ30 tối mai nhóoooo :3 Vẫn ở instagram nha cả nhà iu của kemmm 🌞🌞🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro