• 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp gỡ diễn ra rất thoải mái, có lẽ vì cùng tần số nên mọi thứ đều hoà hợp. Mãi đến khi Jungkook đi toilet, ba người kia mới bắt đầu dò hỏi Taehyung, người im lặng từ nãy đến giờ.

"Này, đây chẳng phải thằng bé năm nhất tao nói hả? Sao mày quen được ẻm vậy?" Sung Hoon thắc mắc đánh vào vai hắn.

"Bữa trước làm DJ nè phải không?" Hoseok cũng tham gia.

"Ẻm chứ ai nữa, này, rốt cuộc ẻm là người thế nào vậy? Sao mày quen được?"

"Tụi mày nói nhiều vậy? Cứ biết vậy là được rồi." Taehyung cau mày khó chịu.

Sung Hoon bĩu môi nhìn hắn.

"Hỏi thôi mà, tự nhiên cọc!"

"Có gì mà thắc mắc, lần này cũng như những lần trước thôi, khi nào chán thì bỏ."

Yoongi cười khẩy cảnh báo.

"Này, mày cứ giữ cái nết đấy đi, có ngày hối hận không kịp."

"Tụi mày không cần lo, tao là ai chứ hả."

Nói đến đây Taehyung liền đứng dậy bỏ ra sàn nhảy. Hắn chọn bừa một cô gái nóng bỏng trong số đó rồi cùng giao lưu vài câu tán tỉnh. Vừa đúng thời điểm Jungkook trở lại, và tất cả diễn ra ngay trước mắt em, hình ảnh Taehyung đang vui vẻ cùng một cô gái khác.

Yoongi, Sung Hoon với cả Hoseok đều có một phen hóng hớt trước tình huống này. Cả ba người họ đều nảy ra những suy nghĩ riêng về hành động tiếp theo của Jungkook. Em sẽ bỏ về, hoặc bước đến chỗ Taehyung một cách tức giận, hay cũng có thể là bình thản ngồi uống rượu tiếp.

Nhưng tất cả đều sai.

Jungkook đã làm một điều mà chẳng ai trong số họ ngờ đến. Em cũng bước thẳng đến sàn nhảy, nhưng không phải đến chỗ Taehyung. Jungkook đã hoà mình vào đám đông đang nhảy gần đó, và thành công thu hút được sự chú ý của họ, cả nam lẫn nữ.

Một chàng trai người nước ngoài rất đẹp trai đã tiếp cận em, hai người cứ thế hoà vào không khí âm nhạc đang khuấy đảo xung quanh. Vừa vặn tất cả cử động của Jungkook đều bị Taehyung nhìn thấy. Chuyện dần trở nên mất kiểm soát khi Taehyung nhìn thấy bàn tay của chàng trai kia đặt ở eo của em, đặc biệt là Jungkook không hề cự tuyệt nó. Từng chút tiếp xúc cơ thể của hai người họ khiến Taehyung cảm thấy nóng máu, hắn mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, bước đến kéo em rời khỏi đó một cách tức giận.

Jungkook để mặt Taehyung kéo mình đến một góc khuất ở hành lang dẫn đến lối ra. Hắn nghiến răng với gương mặt đầy sự phẫn nộ.

"Em đang làm gì ngay trước mặt anh vậy?"

Ngược lại với nhiệt độ tăng cao của hắn, người kia vô cùng bình thản.

"Anh làm thế nào, thì em làm thế đó."

"Em——"

"Thôi nào, cớ gì lại tức giận như vậy. Anh nghĩ...anh có cái quyền đó sao?"

"..."

Jungkook chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn, nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép.

"Em không quan tâm trước đây anh đối xử với những người yêu cũ của anh ra sao, nhưng với em, nếu anh dám coi thường sự có mặt của em, thì em cũng sẽ làm điều tương tự...với anh."

Jungkook ghé sát vào tai Taehyung thì thầm.

"Đừng nghĩ chỉ anh mới có quyền đó, đừng quên, em là người rất hay chạy nhảy lung tung, cẩn thận kẻo anh lạc mất em đấy."

Em hôn nhẹ vào má Taehyung, mỉm cười nhìn hắn.

"Vào uống tiếp thôi, hoặc nếu không muốn anh có thể về trước." Dứt lời liền quay lưng bỏ đi không một chút chần chừ.

Để lại Taehyung đứng sững ở đó. Hắn vẫn đang cẩn thận mang từng lời Jungkook đã nói khắc sâu vào đầu. Từng câu em nói đều là nhắc nhở, thậm chí là mang tính cảnh cáo. Đây là lần đầu tiên có người dám phản bác lại hắn bằng hành động và những lời nói như vậy. Thật sự là 49 gặp 50, Taehyung bây giờ mới chính thức xác nhận, hắn gặp trúng đối thủ rồi.

Một người luôn làm tổn thương người khác, một người lại không cho phép ai làm tổn thương mình.

Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời này không có gì là tự nhiên, tất cả những người bản thân gặp phải đều là những người cần phải xuất hiện trong đời. Trường hợp này của hắn có lẽ cũng thế, ông trời mang Jungkook đến cho Taehyung, là vì muốn thử sức hắn, hoặc cũng có thể là dạy cho hắn một bài học...

...

Jungkook quay trở lại bàn nhậu trước sững sờ của ba người còn lại. Họ còn nghĩ em bỏ về rồi chứ, không ngờ lại...

Vậy còn thằng bạn già của họ đâu rồi...

Ít phút sau đã thấy Taehyung quay trở lại với một chai ly rượu trên tay.

Sung Hoon há hốc nhìn hắn.

"Chơi sang vậy?"

Taehyung không trả lời cậu. Hắn từ tốn ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cẩn thận đưa ly rượu mình vừa mang đến cho em. Cùng tông giọng âm trầm vang đều bên tai người kia.

"Đây là rượu Brandy Cognac, loại này khá mạnh, em uống được không?"

Đối phương không một chút ngần ngại, cầm ly rượu từ trên tay hắn nhấp thử một ngụm, ngay lập tức Jungkook phải nhăn mặt vì nồng độ của nó quá mạnh. Taehyung thấy thế chỉ cười khẽ, ghé sát vào tai em thì thầm.

"Anh cũng giống như ly rượu trên tay em vậy. Brandy Cognac phải trải qua một quá trình sản xuất đầy quy tắc nghiêm ngặt và phức tạp mới có thể ra đời, cũng giống như việc muốn yêu được anh vậy, cả một quá trình rất khó khăn."

"Vậy nên có đôi lúc tính cách anh khiến em không nuốt nổi, em có thể lựa chọn giữa việc vứt ly rượu đi, hoặc cố gắng uống cạn nó. Sự lựa chọn là của em, Kookie."

Taehyung chính là muốn cho Jungkook một con đường lui, cũng là chứng minh cho những lời cảnh cáo của Jungkook khi nãy có thể có tác dụng với hắn, hoặc là không.

Em nghe thấy hắn nói tất cả nhưng không đáp lại một câu nào, im lặng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó đưa tay kéo gáy Taehyung lại hôn lên môi hắn trước sự chứng kiến của Yoongi, Sung Hoon và Hoseok. Nhẹ nhàng đẩy rượu từ miệng mình sang cho hắn khiến Taehyung cau mày vì vị nồng đậm từ rượu. Jungkook nhếch môi nhìn vẻ mặt của hắn.

"Em đã nói rồi, anh làm thế nào, thì em làm thế đó!"

******************
Khi nào hoàn thành nốt phiên ngoại cuối cùng bên Choco Matcha tui sẽ trả kèo livestream cho mọi người nhoaaa. Cũng đang nôn đồ lắm nè :>>

Khi nào live tui sẽ báo với mọi người nè, và chắc chắn là live tối ời đó :)) Tui sẽ thông báo bên cả 2 fic và trên cuộc hội thoại lun nên mng không cần lo đâu nè.

Ngủ ngon cho những xinh đẹp còn thức, và xin chào những xinh đẹp mới dậy nhoa 🙆🏻‍♀️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro