• 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà khi trời đã tối muộn. Từ nơi chiếc taxi dừng lại, em có thể thấy một bóng người đang đi qua đi lại trước cổng nhà mình.

Đi đêm có ngày gặp ma...không lẽ câu này lại ứng với em sao.

Jungkook chầm chậm đi lại phía nhà, bóng dáng người kia cũng càng lúc càng gần, mãi cho đến khi khuôn mặt đẹp trai đó hiện lên một cách rõ nét nhất Jungkook mới nhận ra, là Taehyung.

"Tiền bối, anh chờ em sao?"

Taehyung bỏ một tay vào túi quần, biểu cảm vô cùng bình thản.

"Ừm."

"Anh chờ em làm gì?"

"Tôi chờ người tôi thích, không được sao?"

Jungkook thoáng chốc trở nên bị động. Khi nãy em không thẳng thừng từ chối hắn, nhưng em cũng không nghĩ Taehyung sẽ đêm hôm đứng đây chờ đợi mình.

"Ý anh là sao?"

"Tôi thích em."

Mặt Taehyung thật sự rất nghiêm túc, không có một chút nào là bỡn cợt như thường ngày. Hắn rất quyết đoán khi nhìn thẳng vào mắt em và nói ra câu đó. Điều này khiến Jungkook có chút đề phòng.

"Tiền bối thích em?"

"Ừm."

"Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc."

Jungkook nhướn mày, mắt đối mắt với người trước mặt.

"Thì sao?"

"..."

"..."

"Em biết tôi muốn gì mà, Jungkookie."

Đối phương nhún vai.

"Em không biết, làm sao em biết tiền bối muốn gì được, em đâu phải anh."

"Tôi muốn em là người yêu tôi."

"Em nghĩ là khi nãy mình đã cho anh câu trả lời rồi mà, em——"

Taehyung trầm giọng.

"Tôi không muốn nghe lời từ chối, càng không phải dạng người kiên nhẫn theo đuổi một ai đó như em muốn."

"Và..."

"Tôi đã từng nói rồi, tôi muốn mình đặc biệt với em hơn. Vậy nên tôi sẽ thích em theo cách của riêng tôi, theo đuổi em với tư cách là người yêu em."

Jungkook nghe đến đây liền phì cười đầu trêu chọc.

"Đã là người yêu thì theo đuổi gì chứ."

"Đó là sự khác biệt của tôi và những người khác."

Taehyung tiến gần đến chỗ Jungkook đang đứng, dùng tất cả sức hút mà hắn có, giọng nói, nhan sắc của bản thân được Taehyung tận dụng một cách triệt để. Chầm chậm nói, từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào tâm trí đối phương.

"Người khác theo đuổi em, sau đó có em như một thành tựu. Còn tôi sẽ có em trước, sau đó theo đuổi em như một sứ mệnh cao cả mà  ban cho tôi, vì em xứng với những gì đáng giá nhất. Em biết mà Jungkook, em rất đắt giá."

Jungkook thật sự bị choáng với một màn tỏ tình có một không hai của hắn. Taehyung giống như những gì hắn nói, đặc biệt và không giống với một ai khác. Em đã thực sự bị thu hút, lần này thì có lẽ không từ chối được nữa rồi.

"Giờ thì em hiểu sao mấy bà chị đó chết mê chết mệt vì anh rồi." Jungkook nhếch môi.

"Tôi không quan tâm họ thấy thế nào, tôi chỉ đang muốn biết câu trả lời của em thôi."

"Được rồi được rồi, cứ vậy đi. Chúng ta thử xem nào."

Tim Taehyung bất chợt đập thịch một nhịp ngay khi nhận câu trả lời vừa ý từ em. Hắn cũng không nghĩ Jungkook sẽ đồng ý nhanh đến vậy, thật sự là ngoài mong đợi.

Nhưng có lẽ Taehyung đã quên mất, rằng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Jungkook đưa tay chỉ lại tay áo của người đối diện. Nhẹ giọng nói.

"Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng, người yêu à."

Taehyung đưa vuốt ve chiếc má nhỏ.

"Mai anh qua đón em nhé?"

"Nếu anh muốn."

"Anh sẽ qua."

"Vâng. À mà...em nói anh nghe cái này chưa nhỉ?"

"Nói gì cơ?"

Jungkook nở một nụ cười đầy thách thức, ghé sát vào tai Taehyung thì thầm.

"Em khó quản lắm đấy, rất hay chạy nhảy lung tung."

Người kia nghe thấy chỉ bật cười.

"Chúng ta hợp nhau thật đấy, vừa hay anh lại rất nhanh nhạy, chắc sẽ bắt kịp em thôi, nhất là mỗi khi em đi lạc."

Một đêm tối không trăng không sao, một mối quan hệ đặc biệt đã được thiết lập. Đây là một đôi mà mọi người nhìn vào đều sẽ rất ngưỡng mộ, vì họ hợp nhau về tất cả mọi mặt, suy nghĩ, tư duy, tài năng,... Có lẽ sẽ là một cặp đôi vô cùng lãng mạn. Nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới biết, mối tình này ngay từ đầu chưa từng tồn tại hai chữ tình yêu.

Taehyung quay trở về nhà sau khi thành công nhận được lời đồng ý của Jungkook. Cảm giác thành tựu đang ngập tràn trong người hắn. Đây có thể là mối tình dài hạn nhất của hắn không nhỉ? Thật đáng để trông chờ.

Taehyung nhấc điện thoại lên, cứ nghĩ hắn sẽ gọi cho "người yêu", nhưng không phải.

"Thằng chó đẻ, biết mấy giờ rồi không? Bố mày sắp ngất đến nơi rồi, bỏ bạn về trước rồi giờ còn gọi điện thoại cái khỉ gì. Sủa nhanh!"

"Tối mai ở chỗ cũ, ra mắt người yêu."

Nói xong còn không kịp chờ bên kia phản ứng đã lập tức cúp máy, trên môi thấp thoáng một nụ cười tự mãn. Hy vọng Jungkook đủ thú vị để Taehyung không phải thất vọng vì bản thân đã suy tư nhiều đến thế. Nếu em không đủ sức hấp dẫn như hắn vẫn tưởng, có lẽ sẽ buồn lắm đây.

.
.
.

Jungkook trở ra từ phòng tắm, mặc kệ mái tóc còn ươn ướt đã vội ngả lưng xuống giường. Từng câu tỏ tình của Taehyung khi đó bất chợt gợi đến. Nói không rung động là nói dối, nhưng không phải rung động kiểu chập chứng yêu, mà là rung động vì sự thú vị của hắn. Vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung khi nói câu "tôi thích em" là thứ Jungkook không thể quên được, nếu nó chỉ là một lời thoáng qua thì thật phí phạm. Không cần biết hắn có nghiêm túc hay không, Jungkook không quan tâm, em chỉ biết Taehyung khiến mình rất hứng thú và muốn thử hẹn hò với hắn. 

Đúng là chẳng gì có thể ngăn cản một người cố chấp muốn xem cây cờ đỏ đó đỏ đến cỡ nào.

"Vậy là mình thành hoa có chủ rồi. Jeon Jungkook, mày thành người có người yêu rồi này, buồn cười chết mất."

*************
Từ từ, bình tĩnh, phim còn dài.
Chúc mọi người giữ được cái đầu lạnh trong fic này, hãy tỉnh táo. 🤓🤓

Còn nữa, chòn chòn và chú Kim trong fic này đều 'sạch' đấy nhé!

Ngủ ngon ạ 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro