Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc

"Jungkook mở cửa cho tớ đi"

"Kiếm tớ có việc gì không"

"Một...một chút nữa...tớ..tớ phải về rồi"

Hai đứa trẻ nhìn nhau lặng thinh, chúng nó mới chơi với nhau mấy ngày thôi mà. Hana nước mắt giàn giụa nhìn cậu, không hiểu tại sao Hana lại mến cậu đến nhưng thế.

"Thôi đừng khóc mà,rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"

Cậu vỗ vỗ Hana

"Nhưng mà...nhưng mà...hic sẽ lâu lắm đấy"

Bác Quản gia đi đến

"Mẹ của cô đang chờ cô ở dưới nhà ạ"

"Tớ không muốn về đâu Jungkook"

"Không sao, cậu nghe lời tớ, rồi chúng ta sẽ gặp lại đừng khóc nữa, mẹ đang chờ cậu kìa"

"Nae~ khi gặp lại cậu không được quên tớ đấy nhé"

"Tớ hứa"

Rồi Hana xuống nhà cùng mẹ của cô ấy ra về. Cậu đứng lặng thinh mà vẫy tay chào tạm biệt.

Cậu cảm thấy trong người hơi khó chịu nên trở về phòng mà quấn chăn. Cậu lại sốt rồi, có lẽ do sức đề kháng của cậu không được tốt nên hay dễ bệnh.

Chiều không thấy cậu xuống nhà ăn cơm gọi mãi cũng không nghe tiếng cậu trả lời Bác Quản gia đành đích thân đi lên phòng kiểm tra.

"Jungkook à dậy ăn cơm nào"

"..."

"Ôi sao nóng thế này, con sốt rồi"

Bác Quản gia lật đật đi lấy miếng dán hạ sốt cho cậu. Rồi đi xuống lầu nấu cháo cho cậu. Đúng lúc này hắn trở về nhà sau vài hôm đi công tác.

"Jungkook đâu"

Vừa vào đến nhà người đầu tiên hắn hỏi là Jungkook.

"Vâng, thằng bé ở trên phòng nó lại sốt rồi"

"Lý do"

"Cậu ấy đã chơi tuyết cùng Hana cả buổi sáng"

Hắn thở dài rồi nói.

"Đem hành lí của tôi lên phòng đi, để tôi đem cháo lên cho"

"Vâng, để một chút tôi đem thuốc lên cho ông chủ"

Hắn đi đến bưng bát cháo rồi đem lên phòng cho cậu

"Con ngồi dậy ăn chút cháo đi"

"Là papa ạ"

"Ừ,ngồi dậy ăn này"

"Papa đi công tác về rồi sao"

Cậu nói với giọng yếu ớt, nhưng đủ hiểu cậu đang khá vui.

"Không ăn à"

"Dạ, ăn dạ"

Cậu đưa tay ra định lấy bát cháo.

"Để ta"

Hắn đút cậu từng muỗng từng muỗng, cậu ăn rất ngoan đấy, chẳng bao lâu đã ăn hết bát cháo rồi.

"Uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi đi"

"Nae"

"Ừ có gì thì kêu papa"

"Phiền papa lắm ạ"

"Cãi?"

"Dạ..con không dám"

"Ừ tốt ta đi đây xíu"

Nói rồi hắn đi ra ngoài, cậu uống thuốc xong ngoan ngoãn nằm ngủ. Tuy hắn lúc nào cũng cọc lóc, lạnh lùng nhưng được cái rất quan tâm cậu.

Hắn trở về phòng dọn dẹp hành lí của mình rồi đi tắm, xong thì đi ăn cơm. Hắn ngồi xem tivi ở sofa, thì cậu đi xuống.

"Con xuống đây để làm gì"

"Dạ...dạ uống nước ạ"

"Sao không kêu?"

Cậu ở trên phòng còn hắn ở dưới nhà dù cậu có kêu đi nữa thì hắn cũng chả nghe, nên là cậu tự đi còn hơn.

"Uống nước rồi lên phòng đi"

"Vâng"

Bây giờ cũng đã tối rồi, lúc chiều cậu ăn là 4:00 cũng đã 5tiếng trôi qua rồi có vẻ cậu đã đói.

Hắn đem cháo lên phòng cho cậu, rồi đút cho cậu ăn, rồi dỗ dành cậu bảo cậu ngủ đi.

"Ngủ đi"

"Vậy papa về phòng đi ngủ đi ạ, con khỏe hơn rồi"

"Không"

"Tại sao ạ"

"Không cần biết"

Không chịu về rồi người ta hỏi lí do thì chả chịu nói, hắn luôn như thế sao?

"Vậy papa không định ngủ à"

"Ngủ ở đây"

"Nếu vậy...papa lên giường ngủ với con đi nếu ngủ ở sofa sẽ lạnh lắm"

Hắn nhìn cậu, rồi vuốt tóc cậu lên rồi búng lên trán cậu

"Ayy yaa"

"Khỏe rồi nhỉ"

"Vậy papa về đi ạ"

"Đuổi ta à?"

"Dạ...dạ con không dám"

"Ừ"

Nói rồi hắn leo lên giường nằm với cậu.

"Ngủ đi"

"Vâng ạ"

Cậu nằm co rúm lại một chút do thời tiết Seoul vào ban đêm rất lạnh, dù có mái sưởi nhưng hơi lạnh vẫn còn. Đến giữa đêm cậu rút hẳn vào lòng hắn, nơi ấm áp và an toàn. Hắn xoa xoa lưng cậu cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cứ thế cả hai cứ ôm lấy nhau mà ngủ.

End 8

👩‍💻: vì nay lười quá nên ra 1 chap thui thông cảm nha:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro