chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó

Hắn trở về nhà với một vẻ mặt không vui, có lẽ là đang khá tức. Lúc này Jungkook đi chơi ở nhà Bà Kim vẫn chưa về, hắn chả thấy Jungkook đâu cứ như thế mà cơn nóng giận càng lúc càng nhiều hơn. Hắn lớn giọng hỏi bác Quản gia

"Jungkook đâu"

"Dạ thưa ông chủ, Jungkook được Kim Phu Nhân dẫn đến nhà bà ấy chơi rồi ạ"

"Vậy tại sao không hỏi tôi một tiếng"

Hắn quay sang quát bác Quản gia. May thay Jungkook lúc này vừa được đưa về đến nhà. Cậu mà về trễ nữa chắc hắn nhai đầu bác Quản gia luôn quá.

"Chào papa con mới đi chơi về ạ"

"Ừ, Bà đâu"

"Dạ Bà về rồi ạ"

"Ăn uống gì chưa"

"Dạ rồi"

Hắn cứ thế rồi đi lên phòng, bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn bác Quản gia.

"Bộ ai làm papa giận hả bác"

"À ta không biết chắc là con đó"

"Dạ? Con đâu có làm gì"

"Ta không biết nhưng vừa về không thấy con, thì ông chủ bắt đầu..."

"Dạ con hiểu rồi, con lên phòng trước nhé"

Cậu nằm trải dài trên giường với rất nhiều câu hỏi

"Là do mình thật sao? Sao papa lại tức giận đến thế? Mình đã làm gì sai nhỉ? Mình có nên đi xin lỗi hay không?"

Ở phòng hắn...

"Sao mẹ đưa thằng bé đi chơi mà không hỏi con"

"Ờ ta nghĩ con đang bận"

"Dù sao mẹ cũng phải nói con một tiếng chứ"

"Ơ thằng này tự nhiên phát cáu thế"

"Hiện tại tâm trạng con không được tốt, sao này đưa thằng bé đi đâu thì nói con một tiếng ạ, con xin lỗi"

Nói rồi hắn tắt máy, một phần là do hắn mới bị người khác hủy hợp đồng nên có hơi tức giận, vừa về đến nhà thì chẳng thấy cậu đâu, giống như một món đồ tự nhiên biến mất lúc mình đang cần vậy bực tức vô cùng.

Cậu đứng trước cửa phòng nhưng chẳng dám gõ cửa vì sợ. Một hồi sau cậu lấy hết can đảm mà gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc

"Đi đi"

Hắn trả lời với giọng bực tức.

"Con..con Jungkook ạ"

Hắn đi ra mở cửa rồi nhìn cậu với ánh mắt bực bội và chán nản.

"Con..con xin lỗi"

"Ừ"

Hắn đóng sầm cửa lại, cậu nhìn vào cánh cửa trước mặt mà buồn hiu, có lẽ là papa giận lắm. Nhưng hắn cũng lạ thật đấy lúc nào cũng cọc lóc như thế, rồi một ngày nào đó có lẽ cậu sẽ sợ mà không dám đến gần hắn vì cái tính đấy.

Cậu đi với ánh mắt đượm buồn mà lủi thủi xuống lầu.

"Bác Quản gia ơi, Kook không ngoan đúng không ạ"

"Không Kook ngoan lắm"

"Nhưng có vẻ papa không thích Kook cho lắm"

"À không đâu"

"Dạ"

Từ nãy đến giờ hắn đứng ở cầu thang và nghe cậu nói chuyện với bác Quản gia, hắn nghe hết nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì cứ ung dung đi xuống.

"Jungkook lên đây với papa"

"Dạ"

Nói rồi hắn đi một mạch lên lầu, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"Nói xem con sai chỗ nào"

"Dạ..dạ...con đi chơi nhưng không nói với papa"

"Còn gì nữa"

"Kook hứa sẽ không như vậy nữa, papa đừng giận Kook nha"

Vừa nói cậu vừa rơm rớm nước mắt.

"Con trai gì mít ướt vậy"

"Kook không có"

Vừa nói cậu vừa lau nước mắt đang rơi xuống.

"Không khóc nữa"

Hắn ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành trước đây hắn rất ghét làm việc với ai đó đang khóc, nhưng cậu lại khác có lẽ vì cậu quá dễ thương chăng? Chẳng ai có thể biết hắn nghĩ gì cả.

"Kook không khóc nữa, papa đừng giận nha"

"Ừ, giờ thì đi ngủ"

"Dạ vậy papa bỏ con ra để con đi về cho papa ngủ"

"Ở đây "

Cứ thế rồi hắn ôm cậu trong lòng mà ngủ, cảm giác ấm áp này cậu chưa từng có,đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương của gia đình mang đến. Không biết hắn thì sao nhưng cậu thật sự xem hắn là gia đình của cậu rồi.

Cậu cũng choàng tay ôm lấy hắn, cảm giác này thật tuyệt, nếu đấy là mơ thì hãy cho Jeon Jungkook này mơ lâu một chút mãi mãi cũng được.

End 4

👩‍💻: do mai đi học nên tớ viết chap này hơi ngắn mai bù cho chap dài nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro