chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần cũng là ngày họp phụ huynh của cậu.

"Anh ơi, hôm nay anh đi họp phụ huynh cho em" cậu hí hửng chạy xuống phòng khách, nhưng nụ cười đã tắt khi thấy cô gái khác cùng hắn cười nói vui vẻ ở sofa

"Ai thế chủ tịch" Choi Bong Cha cô thư ký của hắn.

"À là con trai tôi"

Cái gì con trai cơ ă? Chính hắn là người bảo cậu đừng xem hắn là ba bây giờ hắn lại bảo cậu là con trai của hắn. Sao lại thay đổi 360° như thế này? Con người hắn khó đoán thật sự.

Là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cậu cũng chỉ im lặng.

"Papa..."

"Làm sao?"

Còn không nhìn lấy cậu một cái.

"Dạ papa cứ làm việc con sang nhà bà xíu"

Cậu vội vàng chạy đi sang nhà bà Kim

Đến nơi cậu chạy liền vào trong thấy bà đang ngồi uống cậu khẽ gọi.

"Bà ơi..."

"Ơ jungkook đấy à vào đây"

"Bà ơi hôm nay bà rảnh không ạ?"

"À xin lỗi con hôm nay bà có việc mất rồi có chuyện gì à?"

"Dạ không có gì con định sang chơi thôi nếu bà bận thì con về trước ạ, tạm biệt bà"

Nói rồi cậu lên xe và chạy về nhà, đậu xe trước cửa nhà cậu nhờ bác tài xế lái xe vào nhà, cậu muốn đi dạo một chút.

Cậu đi đến công viên, rồi ghé quán gần đó mua một que kem, ngồi trên xích đu cậu vừa ăn vừa đung đưa.

Buổi họp phụ huynh ai cũng đến đông đủ chỉ trừ một mình jungkook. Thôi thì họp phụ huynh thôi mà có việc gì quan trọng thì cô giáo sẽ gọi điện báo thôi không cần đi đến đó mất thời gian lắm...

Cậu đi lang thang một chút rồi trở về nhà, tâm trạng rối bời suy nghĩ về câu nói của hắn. Tại sao vậy? Mấy hôm trước còn ngọt ngào lắm mà tại sao hôm nay lại quay trở về  điểm xuất phát thế này?

Về đến nhà cũng gần trưa cậu đi vào nhà, khẽ gật đầu với hai người ngồi ở sofa rồi một mạch đi lên phòng mà ôn bài. Chỉ có học mới giúp cậu không để tâm đến việc khác.

Ngày hôm nay vô cùng bình thường chỉ là không còn bóng dáng  hắn ôm ấp yêu thương cậu như ngày nào thôi...

Đêm nay hắn không về, cả hôm sau cũng vắng mặt, không một tin nhắn không một cuộc gọi không một câu hỏi han...

Một tuần trôi qua rồi cậu cũng thấy được bản mặt của hắn cũng không nghe được giọng nói của hắn...cậu thật sự rất nhớ hắn...

23h khuya cậu ngồi ở sofa đợi hắn về...

"Anh ơi, hết một tuần rồi anh không định hôn em à?"

"Em cấm anh có một tuần hà anh ơi"

"Anh ơi, khó lắm chúng ta mới đến với nhau sao bây giờ anh bỏ em rồi ạ"

"Bình thường anh mặt dày đòi ôm em ngủ sao bây một cái nhìn cho em cũng không còn vậy ạ"

"Anh ơi, anh là người lôi em vào cái tình yêu này rồi bây giờ anh bỏ em ở đây mà quay về điểm ban đầu là sao ạ?"

"Bây giờ em còn tư cách để gọi hai chữ "anh ơi" nữa không ạ?"

"Taehyung bận nhiều lắm đúng không?"

"Anh ơi..." cậu ngồi ở sofa nói chuyện một mình từng câu từng chữ là từng giọt nước mắt.

Ở ngoài bỗng có tiếng xe quen thuộc truyền vào.

Cậu vội gạt nước mắt, hắn từng bảo không thích thấy cậu khóc.

"Anh về...ạ"

Hắn không nói chỉ đi một mạch lên phòng.

"Chúc mừng TaeHyung trở về..."

Cậu lẳng lặng trở về phòng...

Thôi nào ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ khác mà...

Sáng hôm sau cậu thức dậy khá sớm thấy hắn ngồi ở sofa cậu chần chừ bước đến.

"Chúng ta cần nói chuyện"

"Nói" hắn vẫn cứ đâm mặt vào tớ báo.

"Rốt cuộc chúng ta...là cái gì của nhau"

"Muốn nghĩ như nào thì nó là thế đó"

"Tại sao nguyên tuần anh không về"

Hắn lúc này hắn mới bỏ tờ báo xuống khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh

"Bận"

"Vâng, anh còn nhớ lời hứa của anh không?"

"Vốn dĩ chưa từng quên"

"Vậy đã thực hiện chưa?"

Hắn không trả lời chỉ cúi mặt hắn biết hắn sai, nhưng hắn thật sự rất bận, hắn lại sắp đi công tác xa, hắn sợ khi hắn đi cậu sẽ không chấp nhận được sợ cậu đau buồn. Hắn muốn để cho cậu ghét hắn để hắn dễ dàng đi hơn nhưng cách hắn làm quả thật rất sai...

"Tôi xin lỗi, tối về chúng ta nói chuyện" hắn cứ thế mà bỏ đi.

Cậu vẫn đến trường vẫn học hành chăm chỉ vui chơi với bạn bè còn hắn thì ngược lại. Hắn ngồi lì ở văn phòng mà chẳng chịu làm việc hắn cáu gắt.

Tối nay hắn sang phòng cậu, điều mà cậu mong ngóng cả tuần nay nhưng bây giờ hắn sang cậu chẳng vui vẻ đón tiếp.

Hắn ngồi xuống giường vuốt ve tóc của cậu.

"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng làm em ghét tôi, vốn dĩ tôi làm thế chỉ muốn khi tôi đi em sẽ chẳng thấy vướng bận"

"Nhưng anh làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của em không hả? Anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu? Đường đường làm một Kim TaeHyung chủ tịch của một công ty lớn mà chuyện cỏn con cũng suy nghĩ thật lệch lạc"

"Đúng là tôi sai" hắn vội ôm cậu vào lòng nói gì thì nói chứ hắn nhớ cậu lắm rồi...

"Anh định sẽ đối xử như vậy với em suốt đời sau?"

"Không, tôi không làm như thế nữa, tôi ngu ngốc thật, tôi xin lỗi em, em đừng khóc" hắn dùng hai tay nâng mặt cậu lên mà hôn lên má mềm....

"Cút đi đồ ngu ngốc"

"Rồi tôi biết tôi ngu rồi tôi không làm thế nữa, xin lỗi để em chịu uất ức chỉ vì hành động ngu ngốc của tôi. Tôi yêu em"

Hắn cứ hôn lên môi cậu.

"Nếu biết mình ngu ngốc rồi thì khôn lên đi"

"Tuần sau tôi đi công tác rồi em sang nhà bà ở nhé, nhớ là phải ngoan có gì điện cho tôi, không được khóc mèo nheo đòi tôi đó"

"Biết, em không ngốc như anh"

"Ừ tôi biết tôi ngốc rồi, nên tuần này tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em"

"Ừ... Làm sao coi được thì làm?"

"Nghĩ lại tự thấy mình trẩu tre ghê"

"Hôn em"

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà hôn lấy hôn để , hôn không đã thì quay sang mút lấy môi dưới của cậu làm vang lên tiếng 'chụt chụt' trước khi buông tha cho môi hồng còn cắn yêu một cái.

"Hay là trước khi tôi đi em cho tôi ăn em nha"

"Cha già biến thái, cút đi"

Cậu nằm xuống giường quay mặt vào tường.

"Đùa em thôi, khi nào tôi về xử em sau cũng được"

"Này định đi 2 năm à?"

"Đi đến khi nào em khóc lóc van xin tôi về thì thôi"

"Vậy ở bển luôn đi"

End chap 33

Cn: 26/6/2022

________________________________

👩‍💻: đọc truyện của tui phải chuẩn bị tinh thần thép nha lúc lạnh lúc nóng lúc mưa lúc nắng lúc ngọt lúc nhạt lúc xàm đa cảm xúc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro