chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Vy: các bạn thông cảm cho tuii nha:<< nếu tui có viết sai chính tả hay thiếu dấu gì đó thì bỏ qua cho tuii nha:<< Cmơn mn rất nhiều, nhờ mn mà tuii có động lực hơn hẳn♡
__________________________________

Hôm sau cậu vẫn cứ mặt lạnh với hắn, không chào hắn buổi sáng, hắn đề nghị chở cậu đi học cậu cũng từ chối, bữa ăn sáng cậu cũng né tránh hắn. Rồi sau đó cậu đến trường và đi học như bình thường.

Hắn ở nhà ngồi ở sofa mà suy nghĩ gì đó, hắn cũng chẳng quan tâm đến Vera, vì điều hắn quan tâm bây giờ là cậu. Tại sao cậu lại cư xử với hắn như thế? Từ khi nào đứa trẻ ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời hắn bây giờ lại né tránh hắn thậm chí còn lạnh nhạt với hắn.

"Vera à, từ ngày mai cô sang khách sạn ở đi"

"Sao vậy anh"

"Thôi đừng có anh em mắc mệt"

"Anh sao thế? Em đã làm gì à?"

"Thôi thoát vai giùm cái"

"Biết rồi anh bạn, hay là giờ tôi đi luôn nha, phần còn lại anh tự xử lý đi, lo mà dỗ thằng bé cho tốt"

"Biết, đi đi"

Từ đầu đến cuối hắn với Vera chỉ đang diễn kịch mà thôi. Khi nghe tin cậu có bạn gái hắn khó chịu lắm nên hắn mới nhờ Vera để trả đũa cậu.

Hôm nay cậu ở lại học bù nên cả ngày cậu ở trường mà không về nhà. Vì ngày mai cô giáo đi công tác nên lớp cậu sẽ được nghĩ.

Chiều hôm đó.

Cậu trở về nhà không thấy Vera đâu cậu mới hỏi bác quản gia.

"Ủa, bạn gái của ba con đâu rồi bác"

"Nghe bảo là chuyển đi chỗ khác ở, bác cũng không rõ"

"Dạ vâng"

Tự nhiên trong lòng cậu nhẹ nhàng hẳn đi tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn.

Cậu lên phòng tắm rửa rồi tranh thủ đọc hết quyển sách đang dang dở.

Tối cậu xuống nhà cùng ăn cơm với hắn, nhưng cả hai chẳng nói câu nào với nhau cứ thế mà trôi qua bữa cơm. Ăn xong thì cậu ngồi ở sofa xem ti vi cho tiêu cơm để đi ngủ. Lúc này hắn mới đi lại gần chỗ cậu và cầm theo chai rượu Chivas với hai cái ly. Cậu chỉ nhìn chứ cũng chả hiểu hắn định làm gì.

"Uống với ta"

"Nhưng..."

"Nhưng gì , uống một ly thôi"

Nói rồi hắn đổ đầy ly cho cậu, cậu có hơi chần chừ cứ nhìn mãi mà  không uống.

"Thử cho biết, uống một một lần hết ly mới hưởng thụ hết"

"Nhưng...."

"Nếu con không uống ta sẽ buồn lắm"

Cậu chần chừ một chút rồi cũng uống. Cậu uống hết nữa ly rồi nhăn mặt khó chịu

"Sao thế"

"Khó uống quá"

Hắn tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

"Con phải uống hết cả ly chứ, chừa lại như thế không tốt"

"Nhưng mà..."

"Hử"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Cậu đành uống hết thôi. Một lúc sau hắn đã thành công chuốt say cậu rồi thì bây giờ hắn mới bắt đầu hỏi. Hắn lại ngồi sát bên cậu.

"Con thấy trong người sao rồi"

"Hmm con buồn ngủ"

"Không được ngủ papa còn chuyện muốn hỏi"

"Vâng"

Cậu nằm lên đùi hắn, mà lim dim. Còn hắn thì vuốt mái tóc mềm mượt của cậu .

"Con có bạn gái rồi sao"

"Dạ...không có"

"Thật chứ, vậy sau con hôn người ta"

"Người ta hôn con...hức...chứ..chứ con đâu có...hôn...người ta"

"Đó có phải bạn gái con không"

"Dạ...dạ...không, bạn ấy thích con...chứ...hức...con không có thích"

Người ta nói những lời nói lúc say thường là những lời nói thật lòng. Đó cũng là lý do hắn dùng đến cách này.

"Vậy...cho con hỏi...cô gái papa dẫn về là ai ạ.."

"Bạn thôi"

"Hức...con..không có tin..đâu"

"Papa đã hứa với con rồi mà, cô ta là bạn thôi"

"Tạm...tin"

"Mà tại sao mấy hôm nay con lại né papa thế, bộ con giận gì à"

"Dạ...không"

Cậu ngồi dậy nhìn vô mắt hắn rồi nói tiếp.

"Con không thích cô ta tí nào, papa cứ quan tâm cô ta mãi thôi, có thèm để ý đến con đâu, papa hứa là không yêu ai rồi mà"

"Ừm, thì papa có yêu ai ngoài con đâu chứ"

"Xạo"

Cậu đỏ mặt quay mặt chỗ khác vì ngại và vì rượu. Thấy thế hắn chỉ cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ưmm....papa làm gì thế"

"Đi ngủ,con say rồi"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt hờn dỗi.

"Con mà như thế thì đừng có trách ta đó"

Hắn đi đến bế cậu về phòng, cậu ngoan ngoãn nằm im, nếu không thì cậu sẽ té mất. Thế là trên một chiếc giường, có hai con người ôm nhau ngủ một lớn một bé.

Tối qua cậu ngủ rất ngon, lúc thức dậy thì chỉ có một mình cậu trên giường thôi, chắc hắn đã đi làm rồi.
Cậu bỗng nhớ lại nụ hôn hồi tối, tuy khá say như cậu vẫn nhớ rõ. Cảm giác rất khác so với nụ hôn của Mina. Cậu ngồi đơ một ngồi lâu rồi bỗng chốc ngại đỏ mặt.

"Aaaaaa không được không được, chắc mơ thôi làm gì có chuyện đó chứ"

Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi thì xuống nhà ăn sáng.

End chap 17

👩‍💻:hỏng biết mn thấy vui không nữa=))? Chứ hôm nay tui xu quá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro