chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời Vy muốn gửi đến cbạn: Vy xin lỗi nhé vì tuần qua Vy thật sự không có thời gian để ra chap, tâm trạng cũng không ổn lắm cbạn bỏ qua nhé, Vy sẽ cố gắng hơn...! Cmơn nhé 💕
__________________________________

Cấm trại đợi này chủ yếu để cho học sinh và phụ huynh có thời gian bên nhau và hiểu nhau hơn, vì hiện nay việc con em trở nên trầm tính, ít nói khó mở lòng, bệnh về tâm lý rất nhiều...nên chỉ mong qua đợi cấm trại này sẽ giúp phần nào đó cho phụ huynh hiểu con cái hơn.

Cả buổi trưa ai cũng ở trong liều, chiều thì mọi người cùng nhau đến quán ăn gần đó để ăn, ăn rồi thì ai lại về chỗ đấy.

"Ở đây con có thấy khó chịu không"

Một người sống trong giàu sang từ nhỏ đến lớn như hắn thì khó có thể mà ở trong rừng cấm trại như này. Hắn khó chịu hỏi cậu:

"Về nhà chứ"

"Papa sao thế"

Cậu nhìn hắn cứ gãi sột soạt khắp cơ thể, đủ hiểu hắn đang rất khó chịu.

"Papa về đi con ở đây một mình cũng được"

"Về chung"

Nói là làm , không cần cậu đồng ý hắn vẫn sẽ lôi đầu cậu về mà thôi.

Hắn đến nói chuyện với cô chủ nhiệm của cậu, cô vội gật đầu, nếu cô không đồng ý đi nữa thì hắn vẫn về mà thôi, hắn luôn ngang ngược vậy đấy.

Hắn đi đến liều nơi mà cậu đang sắp xếp lại đồ đạc.

"Nhanh lên"

"Dạ?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn

"Hazz"

Hắn tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống phụ cậu, tầm 15p sau cũng thu gọn xong liều. Hắn chở cậu trở về nhà với vận tốc khá nhanh.

Về đến nhà đã gần 7h tối, hắn đi thẳng lên lầu , để ý kỹ một chút thì có thể thấy cả cơ thể hắn đang nổi mẫn đỏ, vì vậy hắn mới gấp gáp trở về nhà.

Cậu cũng trở về phòng tắm rửa, ngày mai các bạn của cậu mới về, vậy  ngày mai cậu sẽ không cần  đến trường.

Một chút sau, cậu sang phòng hắn. Nơi chiếc giường , có một bóng dáng người đàn ông vạm vỡ đang cởi trần, khiến cho người nhìn thấy phải đỏ cả mặt. Hắn quay người lại đi đến chỗ cậu đang đứng bất động vì ngại. Cậu cứ cúi mặt xuống mà không chịu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Có chuyện gì"

"Con...con...muốn sang hỏi xem papa bị gì thôi"

"À, ta bị nổi mề đay do dị ứng với thức ăn hồi chiều thôi"

"Vậy...papa sức thuốc đi, con đi ngủ trước"

Cậu quay lưng chạy đi, hắn cười rồi đóng cửa phòng lại.

"Gì vậy Jeon Jungkook đó là papa của mày thôi có gì đâu mà ngại"

Cậu tự trấn an bảo thân cho bớt căng thẳng, cậu nằm dài trên giường nghĩ về những việc hắn đã làm cho cậu trong 2 năm vừa qua.

Hắn luôn quan tâm chăm sóc cậu từng ngày, những lúc cậu bệnh hắn luôn bên cạnh, chỉ cần cậu đề nghị thứ gì đó hắn luôn thực hiện, hắn đẹp trai, lạnh lùng, ngang ngược, nhưng hắn luôn nghĩ đến cảm nhận của cậu, trong hai năm qua hắn chưa bao giờ làm cậu phải thất vọng, chỉ là thời gian cậu và hắn ở cạnh nhau lại rất ít, càng ngày càng ít. Cậu muốn cảm ơn hắn nhưng vẫn chưa có dịp để nói. Ngoài đẹp trai ra hắn còn có thân hình rất đẹp, bỗng khiến cậu nhớ đến lúc nãy, mặt cậu lại đỏ bừng lên.

"Gì vậy Jeon Jungkook, mày khùng hả, sao lại thế này"

Dạo gần đây sau khi biết tin Sarang có hẹn hò, cậu lại để tâm vào hắn nhiều hơn, cậu cũng không hiểu tại sao nữa, chẳng lẽ?

"Không được không được"

Cậu vò đầu bứt tóc nằm trên giường mà khó chịu.

Ngày hôm sau

Cậu tỉnh giấc vì chuông điện thoại cứ reo mãi, phá cả giấc ngủ.

"Alo.."

Cậu trả lời với giọng khá bực bội

"Con chưa dậy sao"

"Là papa ạ"

"Ừ, trễ rồi dậy ăn sáng đi"

"Mới 8h mà ạ"

Hắn tắt máy, lần nào cũng vậy, nói được vài câu là hắn tắt giữa chừng. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng. Một lúc sau chiếc xe quen thuộc của hắn chạy về.

"Papa về lấy tài liệu ạ"

"Lấy con"

Hắn nói gì vậy chứ? Lấy cậu? Lấy cậu để làm gì?

"Dạ"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn

"Con ăn cơm chưa"

"Dạ rồi"

"Ừ vậy qua bóp vai cho papa đi"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn đi đến bóp vai cho hắn, vẫn đang rất bình thường cho đến khi hắn nắm lấy tay cậu.

"Nhẹ quá"

Nói rồi hắn bỏ tay ra, làm con người ta hết hồn hà. Nghe lời hắn cậu bóp mạnh hơn, hắn nhăn mặt quay sang nhìn cậu.

"Muốn giết ta à"

"Dạ..dạ không có, papa kêu con mạnh tay lên mà"

"Ơ ta bảo nhẹ quá chứ có kêu con bóp mạnh à"

Cái tên này càng lúc càng ngang ngược nhỉ?

Hắn cười rồi xoa đầu cậu

"Thôi không ghẹo cục cưng của papa nữa"

Hắn vừa kêu cậu là cục cưng? Cậu có nhầm không? Nay hắn bị sao vậy? Trả papa lạnh lùng lại cho cậu đi..!

Cậu vẫn đơ đẫn nãy giờ mà không ừ không hử gì. Hắn cũng từ từ rời đi. Hắn bị làm sao ý nhờ?

"Chắc papa đùa thôi, mà nghe cứ sến sến kiểu gì í"

Cậu thì thầm một mình, rồi đi lên phòng đọc sách.

End chap 13

👩‍💻:  Tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể nhá💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro