Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi ở góc phòng mà khóc, ngày mai cậu sẽ phải rời xa chỗ này để đến ở với người "Ba Nuôi"

Cậu đã ở cô nhi viện từ nhỏ đến tận bây giờ, năm nay cậu đã 13t rồi . Mặc dù cậu cũng khá vui khi có Ba , nhưng cậu không nỡ rời xa nơi này, rời xa ngôi nhà chung này...Nơi gắn liền với cậu bấy lâu nay thật sự không nỡ..! Một thằng nhóc 13t cứ thút thít ở góc phòng cả đêm, mặc dù những người bạn xung quanh vẫn đang say giấc nồng.

5:00

Cậu vẫn ngồi ở góc phòng nhưng đã ngủ từ bao giờ cũng chả hay, những giọt nước mắt tối qua vẫn còn đọng lại trên má...

6:00

"Jungkook à..! Con đã thức chưa?"

"Jungkook à...!"

Dì Lee gọi mãi mà không nghe thấy tiếng Jungkook nên Dì Lee đi thẳng vào trong. Thấy cậu ngồi úp mặt ở góc phòng Dì chạy lại lay người cậu. Cậu sốt rồi cả người nóng hổi.

"Jungkook à..! Con thấy trong mình ra sao rồi?"

"Dì đừng lo con chỉ sốt nhẹ thôi"

Cậu thì thào giọng nói yếu ớt phát ra. Thời tiết Seoul đang sang đông , rất lạnh thế mà cả một buổi tối hôm qua cậu đã ngồi ở dưới sàn nhà lạnh lẽo này thì hỏi tại sao không bệnh cho được.

"Jungkook à..! Sao con lại không lên giường ngủ mà ngồi ở đây...lạnh lắm con à"

Jungkook ôm lấy Dì Lee mà khóc

"Con không muốn đi đâu ạ"

Dì Lee ôm lấy cậu xoa lưng cậu

"Dì cũng không nỡ nhìn con đi, nhưng con ơi...Ở với Ba nuôi mới sẽ tốt cho con hơn là ở đây ! Nghe lời Dì ngoan nào Jungkook !"

"Nhưng..."

"Jungkook lúc nào cũng ngoan cũng nghe lời mà phải không?"

Cậu nhìn Dì Lee rồi thiếp đi. Lúc này người của Kim TaeHyung vừa đến.

"Jungkook nó đang bệnh hay hôm khác mọi người đến được không ạ"

Quản Gia của Kim TaeHyung đáp lại một cách từ tốn

"Ông chủ không thích trễ hẹn, mong cô bỏ qua"

"Nhưng Jungkook..."

"Cô đừng lo ! Chúng tôi sẽ lo cho thằng bé"

Vệ sĩ đến bế cậu ra xe rồi trở về biệt thự của Kim TaeHyung.

Reng...reng...reng

"Quản gia Kim xin nghe...có chuyện gì ạ"

"Thằng bé đâu"

"Dạ đang ngủ thưa ngài"

"Ừ..nó đỡ sốt chưa"

"Dạ đỡ rồi ạ"

Tút...tút..tút

Hắn luôn như thế, lúc nào cũng lạnh lùng và bận rộn với công việc. Thử hỏi ở đất Seoul này ai chả biết Kim TaeHyung, công ty hắn lớn nhất ở cái đất này rồi. Vừa giàu vừa đẹp trai xung quanh hắn cũng lắm gái nhưng hắn không để tâm, hắn nhận nuôi cậu vì muốn đỡ cô đơn mà thôi...vì hắn chả hứng thú gì với những cô gái xung quanh.

Chiều tối cậu thức dậy, đúng vậy chỗ này khác một trời một vực với nơi cậu ở trước kia , một mình cậu ở trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy và xa hoa, một nơi tưởng chừng cả cuộc đời cậu sẽ chẳng chạm đến được...Cuộc sống của cậu đã bắt đầu một trang mới nó sẽ như thế nào đây. Còn rất nhiều thứ đợi cậu ở phía trước đấy.

"Cậu chủ thức rồi sao"

"Ông là ai vậy ạ"

"À xin tự giới thiệu tôi là Quản gia Kim rất vui được gặp cậu"

"Dạ vâng"

"Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Cậu gật đầu

"Vậy..."

"Dạ cậu chủ"

"Đừng gọi con là cậu chủ, gọi con là Jungkook được rồi ạ"

"Như vậy không được đâu ạ"

"Vậy ba con đâu ạ? Con muốn gặp ông ấy"

"Dạ vâng, hiện tại ông chủ đang ở công ty thưa cậu"

Cậu gật đầu rồi bước xuống giường

"Cậu định đâu ạ"

"Con muốn đi tắm"

"Vậy để tôi pha nước cho cậu"

"Nhưng mà đồ đâu con mặc ạ"

"Cậu đừng lo chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi ạ, nếu có gì không hợp ý cứ nói với tôi"

"Dạ như vậy thì phiền bác quá"

"Cậu không cần khách sáo đấy là bổn phận của tôi mà"

Ở đây có vẻ tốt thật chỉ là hơi buồn một chút, sống một cuộc sống giàu sang thì ai chả thích nhưng cái giá phải trả đó là sự cô đơn...

20:37

Cậu ngồi ở dưới nhà coi phim, cậu cười khúc khích vì bộ phim hoạt hình đang xem. Lúc đấy ngoài sân một chiếc xe đắt đỏ vừa chạy vào. Bóng hình cao ráo bước vào nhà, cậu ngẩng mặt nhìn hắn bước đến chỗ mình. Cậu đứng dậy gật đầu với hắn. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu.

"Con là Jungkook"

"Da...dạ"

"Ta là Taehyung từng nay sẽ là Ba của con, gọi ta là papa"

"Dạ...pa..pa"

Hắn xoa đầu cậu

"Ngoan,tối rồi con ngủ đi"

Nói rồi hắn đứng dạy đi lên lầu, bỏ lại cậu đang đờ đẫn nhìn hắn, đúng vậy hắn lúc nào cũng thế, hắn không thích dài dòng, không thích nói nhiều, nói càng ngắn gọn càng tốt, và đặc biệt hắn hay hành động thay cho lời nói...

Ấn tượng đầu tiên là hắn rất đẹp, thật sự rất đẹp...

End chap 1

👩‍💻:Chap này chưa đặc sắc lắm xin lỗi nhé ! Ủng hộ tuii nhaaa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro