Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên Jungkook khá rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra nhắn cho Jimin

jk.0109: mày ơi

jimin.myg: hả

jk.0109: nay chủ nhật không có gì làm

jk.0109: đi chơi không

jimin.myg: đi uống rượu bình thường thì tao đi

jimin.myg: chứ đi bar như hôm trước thì chịu :)

jimin.myg: mày say vật ra không biết trời trăng gì

jimin.myg: còn đòi đi chọc chó nhà người ta nữa chứ :))

jimin.myg: sợ

jk.0109: biết rồi mà

jk.0109: lát 8 giờ nhé

jimin.myg: ok

[...]

 - Ực.. mày ơi huhu, tao nhớ Taehyung

Jungkook tay cầm chai bia rồi nốc thêm một ngụm nữa. Lại bắt đầu cái bài ca này rồi đây.

Jimin nghe nhiều cũng thành quen nên giờ chỉ khoanh tay ngồi đợi xem cậu sẽ lại nói gì tiếp.

 - Huhu, giá như tao có thể đến với Taehyung

 - Huhu, giá như Taehyung cũng nhớ tao

 - Huhuhuhuhuhu x 3,15

 - Huhu, thằng chó, sao mày không trả lời tao

Y nghe vậy vội ngồi bật dậy rồi nhìn cậu

 - Giờ tao có trả lời cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? Kim Taehyung nhớ mày hay không làm sao tao biết?

 - ÍT RA THÌ MÀY TRẢ LỜI AN ỦI TAO KHÔNG ĐƯỢC À??

 - Ừ DM KIM TAEHYUNG NHỚ MÀY ĐƯỢC CHƯA CON!?

 - Ừ ĐƯỢC RỒI!

Cậu và anh ngồi rống với nhau xong thì cũng đã muộn. 

 - Jungkook, tao về trước nhé. Tao gọi taxi cho mày rồi đấy, ngồi yên lát họ qua.

Nói rồi Jimin nhanh chóng rời đi, để lại một Jeon Jungkook vẫn say tới nỗi không biết gì.

Cậu nghe bạn mình nói vậy thì cũng ngồi yên đợi taxi tới.

Một lúc sau, có một chiếc taxi màu vàng đã đỗ trước mặt cậu

 - Xin lỗi, anh có phải anh Jeon Jungkook không ạ?

 - Ờ, ai đấy?

 - Khi nãy anh Jimin có dặn em tới đón anh ạ

Jungkook mắt nhắm mắt mở đi lên xe, cậu còn chẳng quan tâm chuyện liệu người đó có phải lừa đảo hay không.

Xe lăn bánh được một lúc, đang đi qua cầu thì Jungkook vội vỗ đôm đốp vào ghế lái

 - Dừng, dừng, tôi buồn nôn.

Sau đó cậu liền chạy thẳng ra thành cầu rồi nôn ọe xuống dòng sông phía bên dưới.

Xong xuôi, dường như bị hơi men điều khiển nên Jungkook đã không quay lại taxi mà lại hai tay bám vào thành cầu, cậu cứ đi, đi mãi mà chẳng biết bản thân hiện tại ở đâu, trước mắt là thứ gì.

Bỗng dưng, cậu thấy ở phía đối diện có một người trông rất giống Kim Taehyung mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Con ngươi mờ đi, mắt cậu đỏ lên rồi không để ý mà cứ thế lao qua đường

"Kim Taehyung, Kim Taehyung, nhất định là Kim Taehyung rồi!"

BÍP BÍP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro