Ep4. Mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiminie? Cậu ta là tên lùn lùn ngồi kế Jungkook lúc nãy à. Nhưng mà cậu ta là ai mà Jungkook lại gọi tên một cách thân mật như thế.

"Cứ kệ cậu ta. Có liên quan gì đến em chứ"

"Tại sao lại không. Lúc nãy cậu ấy say lắm mà lúc say thì.."

Hắn bỗng nhớ ra ai đó. Lấy điện thoại gọi 1 số có lưu tên "Min Yoongi".

Min Yoongi?

"Alo. Tôi nghe đây". Đầu dây bên kia cất giọng khó chịu trả lời.

"Này anh có ở cạnh cái tên lùn lùn lúc nãy đi với Jungkookie không"

"Có! Cậu ta đang ở cạnh tôi"

Cậu nãy giờ vẫn đang cố nhớ ra người tên Yoongi là ai thì 1 đoạn kí ức ùa về. Đúng rồi, lúc còn ở Busan cậu và hắn còn thân thiết với một đàn anh tên Yoongi. Không ngờ là hắn và anh còn giữ liên lạc với nhau.

Jungkook vội gạt mấy suy nghĩ này qua một bên. Vội lên tiếng nhờ vã anh.

"Yoongi hyung à! Anh có thể cho cậu ấy ở nhờ nhà anh không. Nhà cậu ấy xa lắm, bây giờ khuya rồi để cậu ấy như vậy về nhà có chút nguy hiểm. Anh cho cậu ấy ở nhờ nhé, ngày mai em sẽ lập tức qua đón cậu ấy."

"Jungkook đấy à? Được rồi, nể mặt em anh mới cho tên này ở đây đấy nhé"

"Nae! Em cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà Jimin lúc say có chút quậy nên nếu thấy phiền quá thì cứ cho cậu ấy một viên thuốc ngủ là được. Có cơ hội em sẽ mời anh một bửa"

"Không cần khách sáo như vậy. Anh biết rồi. Em và Taehyung về cẩn thận"

"Vâng. Tạm biệt anh"

Tắt máy. Cậu cảm nhận được có gì đó không tốt. Ngước lên nhìn thì thấy mặt hắn tối sầm lại.

Jiminie rồi Yoongi hyung. Lại còn dám mời tên mặt lạnh đó một bửa. Tôi mà cho em đi tôi không phải là Kim Taehyung nữa.

Jungkook bật cười với khuôn mặt khó chịu của hắn. Cứ thế bước đi, vừa đi vừa cười tủm tỉm.

"Em cười cái gì chứ. Nói chuyện với tên mặt lạnh đó vui đến vậy à?". Bạn nhỏ kế bên cứ cười mãi khiến hắn khó chịu mà hỏi

"Đâu có! Em cười vì Taehyungie của em dễ thương quá chứ bộ"

"Taehyung nào của em. Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó"

"Ồ. Vậy thì qua nhà anh làm gì chứ, mối quan hệ của chúng ta đâu đến mức đấy"

Thôi chết rồi vì giận mà lỡ miệng rồi. Không phải Jungkook của hắn giận rồi chứ. Đánh liều hắn cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Không có. Anh lỡ miệng, anh xin lỗi. Mối quan hệ của chúng ta không đến mức đó mà là hơn mức đó. Jungkookie đối với anh là vô cùng quan trọng nên là đừng rời xa anh nhé. Cho phép anh ở bên em nhé. Anh yêu em lắm."

Cậu đối với lời tỏ tình bất ngờ của hắn nhất thời không biết trả lời sao. Vốn chỉ định trêu hắn một tí nhưng không ngờ tên này vì sợ mất cậu mà tỏ tình luôn khiến cho cậu ngượng chính mặt, hai lỗ tai đỏ ửng lên nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu gật đầu một cái nhẹ rồi kéo tay áo hắn nói nhỏ.

"Anh hứa nhé! Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu chỉ sợ anh bỏ em thôi". Không ngờ cái cậu lo sợ sau này lại xảy ra thật.

Hắn vui sướng mà ôm chầm lấy cậu. Hôn lên trán, lên môi, lên má, lên khắp mặt cậu khiến Jungkook xấu hổ vô cùng.

"Được rồi! Chúng ta về nhà thôi. Cục cưng"

Nói rồi hắn cuối xuống cõng cậu về nhà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro