Chương 30: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc đối với yêu cầu của cậu đương nhiên là có động tâm, đôi mắt quả hạnh khẽ cong lên cùng với loại cảm xúc hạnh phúc dạt dào. Cậu Kim Thái Hanh này cứ khiến nó mãi không thôi mê đắm, đã yêu lại càng sâu đậm, thương rồi lại càng luyến lưu.

Thế mà lằng nhằng một hồi lâu, tiểu tử họ Điền kia cũng chẳng chịu nghe theo làm cậu Hai khổ tâm hết sức. Cái danh phận chủ tớ gì đó có thể đem đi vứt ngoài mé sông được không? Nhìn người thương nằm co ro một góc dưới nền đất mà lòng Thái Hanh sôi sục không thôi, chỉ muốn bế người ta lên mà ôm chặt vào lòng, nhất quyết không để buông tay.

Kim Thái Hanh nguyên cả một đêm dài chính là thức thâu canh, vì lo lắng cho người thương đến bản thân cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Loay hoay mãi đã đến canh ba, nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột hạ thấp xuống, gió thổi nhẹ từ cửa sổ xuyên qua bức tường phong lạnh man mác. Nhìn Điền Chính Quốc thoáng run nhẹ khiến cậu Hai không thôi lo lắng. Suy đi tính lại một hồi, cậu đã đi đến một quyết định táo bạo.

Cả một thân thể nhỏ nhắn gọn gàng lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của Thái Hanh. Chính Quốc vì quá ngủ say nào có biết đến việc mình được người kia ôm trọn vào lòng, lại nhẹ nhàng đặt mình xuống đống chăn nệm ấm áp, xa hoa. Nó ngủ sâu ơi là sâu, hơi thở đều đều, chậm rãi thổi nhẹ bên tai dấy lên trong lòng cậu Hai vài xúc cảm hạnh phúc và ấm áp.

Vẫn là một Kim Thái Hanh chẳng kiềm lòng được với mỹ cảnh trước mắt. Vốn có làn da sáng như tuyết, nếu được quan sát kĩ, Điền Chính Quốc tựa như một viên ngọc quý giá chưa được mài dũa. Đôi môi không cần phải dùng đến loại mỹ phẩm nào vẫn có thể điểm lên một màu hồng nhuận tuyệt sắc, câu dẫn đến mức khiến người khác phải nổi lên ham muốn được chiếm hữu.

Thái Hanh nuốt nhẹ nước bọt, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cậu quyết định thử chạm nhẹ môi mình lên môi đối phương. Cánh môi anh đào mềm nhẹ tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê luyến khiến cậu Hai họ Kim hết mực say đắm. Nụ hôn đầu được gìn giữ suốt hơn hai mươi năm đầu đã sớm bị đánh bay đi trong chốc lát để lại cho cậu những tia rung động ở ngực trái, lúc này chỉ muốn ngồi hôn tiểu Điền đến sáng mới thỏa lòng.

Điền Chính Quốc ngủ thật say, cuộn mình vào trong những giấc mộng xinh đẹp nào ngờ đến việc mình vừa bị tên cáo ranh trước mặt cướp đi vĩnh viễn nụ hôn đầu nó luôn gìn giữ cho người thương. Mà dẫu cho có được tận mắt chứng kiến điều nay, chắc chắn cũng sẽ làm nó mãn nguyện đến chết mất.

Ham muốn nhanh chóng trỗi dậy, Thái Hanh vì những kích thích mới lạ làm cho đầu óc mụ mị, nam căn phía dưới cũng đã bắt đầu có dấu hiệu cứng lên. Có trách cũng chỉ có thể trách Điền Chính Quốc kia quá câu nhân đi.

Đôi tay bắt đầu chu du loạn lạc trên bầu má mịn màng của Quốc, sự mềm mại này luôn là một chất kích thích tuyệt vời đối với cậu. Không kiềm được lòng mình, những đốt ngón tay lại chậm rãi di xuống vòm ngực nhỏ nhắn đang an tĩnh thở đều đều. Xúc cảm mới lạ lập tức kéo đến khiến Kim Thái Hanh khẽ rùng mình, người trước mặt cậu giờ đây chẳng khác gì một tiểu thần giáng thế.

Chiếc cúc áo đầu tiên được bật mở, lấp ló đằng sau đó là vùng ngực mịn màng trắng sáng. Chính Quốc như một đóa hoa diễm lệ sau vỏ bọc gai góc bên ngoài, càng khám phá càng khiến người khác phải mê mẩn ngắm nhìn.

Hai điểm hoa hồng thẫm dần xuất hiện sau vạt áo màu nâu tối màu, như có như không mời gọi kẻ đang dần bị mất kiểm soát đi vì dục vọng. Thái Hanh lúc này cũng chẳng dám thở mạnh, tất cả mọi động tác nhanh chóng bị trì trệ ngoài đôi mắt màu trà vẫn luôn dán vào hai điểm hoa nhạy cảm. Người anh em phía bên dưới ngay lúc này càng trở nên hưng phấn hơn bất cứ lúc nào, chỉ muốn ngay lập tức được đắm chìm vào biển đen đê mê của dục vọng.

Cúc áo đã sớm được Thái Hanh bật mở gần hết, mọi ngũ quan xinh đẹp trên cơ ngực nó đều được cậu thu hết vào tầm mắt. Ngón tay chẳng kiềm được mỹ cảnh trước mặt mà chậm rãi vẽ loạn xung quanh hai điểm hoa tối màu. Bị người khác vẽ loạn trong lúc ngủ khiến thiếu niên phía dưới khẽ run nhẹ làm cậu Hai theo đó cũng ngẩn người.

"Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế?"

Kim Thái Hanh lầm bầm trong cuống họng thật nhỏ, lại nghĩ bản thân mình có biết bao nhiêu là sai trái. Nhân lúc người ta ngủ say liền nhanh chóng giở trò đồi bại, thật sự rất đáng để chê trách.

Chậm rãi cài lại hết cúc áo về vị trí ban đầu, ngắm nhìn Chính Quốc cơ hồ vẫn đang mãi chìm giấc ngủ ngọt ngào của mình, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở dài. Thật may vì những điều tồi tệ kia vẫn chưa diễn ra, bằng không cậu chắc chắn sẽ chẳng biết đối diện với nó như thế nào đây.

Cậu thương nó, thương vì tính cách thanh thuần, thơ ngây của nó. Tình yêu cậu dành cho nó không phải chỉ vì nhu cầu tình dục nhỏ nhen kia.

Lủi thủi đi vào phòng tắm để hạ bớt cơn thú tính đang bất chợt trỗi dậy rồi lại chậm rãi quay lại giường ngủ. Kim Thái Hanh vẫn là không thể kiềm được lòng mình khi cặp mắt vẫn luôn dán chặt lên cơ thể tinh khôi của Chính Quốc.

Cả đêm đó, có một Kim Thái Hanh mất ngủ chỉ vì mải mê ngắm nhìn tiểu bảo bối bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro