Chương 20: Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều xuống, ánh hoàng hôn chiếu thẳng lên khuôn mặt thiện lương của thiếu niên trẻ tuổi làm hiện rõ những vệt ửng hồng trên hai bầu má đáng yêu. Tiểu Điền đứng nép vào góc tường sau nhà, trên tay là một nhánh hoa dã quỳ vàng thắm mà đứng chết trân ra đó. Nó như lâm phải bế tắc nhưng lại chẳng biết giải bày với ai nên lúc này đây miệng nhỏ cứ lẩm bẩm vài lời vô nghĩa.

"Yêu!?"

"Không yêu!"

"Yêu!?"

Cứ mỗi câu nói Chính Quốc phát ra lại đi kèm với một cánh hoa xinh đẹp chao lượn trên khoảng không gió nhẹ. Nền đất đã sớm phủ một màu vàng rực chói của loài dã quỳ hoang dã, tạo thành đống hỗn loạn rải đầy trên đôi chân trần trắng mịn.

"Yêu!"

Cánh hoa cuối cùng thoáng bay nhẹ ngang tầm mắt Quốc rồi trôi dạt theo gió về khoảng trời xa xôi, điều này khiến nó phải bất lực thở dài. Nó và cậu quá khác biệt, một người đứng trên vạn người làm sao có thể kết duyên cùng với một kẻ nghèo hèn, tầm thường như nó? 

Người ta bảo rằng, "yêu" là khi trái tim biết rung động, "yêu" là khi nỗi nhớ cứ mãi trực trào về hình bóng người thương và "yêu" cũng chính là loại cảm xúc vĩ đại nhất của mỗi con người.

Bản thân Quốc cũng chưa định hình được tình yêu rõ ràng là loại tư vị gì, chỉ biết rằng đâu đó nơi ngực trái của mình đang khuấy động vô cùng mãnh liệt và tâm trạng mỗi lúc một rối bời khi nghĩ về cậu chủ họ Kim đáng kính.

Lúc nhỏ mẹ có đùa với Quốc, cứ yêu thích ai thì hãy dũng cảm đối diện và theo đuổi người mình thương đến cùng. Nó yêu cậu Hai vô cùng, nhưng để mở lời với người ta sao mà khó khăn quá đi mất.

"Yêu" làm trái tim thật thổn thức và cũng...thật là đau.

.

"Nè! Đi đâu qua làng của tui đấy?"

Tường Vi vừa nhấc gót bỏ trốn khỏi nhà thì vừa kịp thấy bóng dáng người quen đi ngang trước cổng. Cái tướng cao cao, ốm ốm kèm thêm cặp kính bự chảng trên mắt của Thạc Khâm khiến cô không quá khó để nhận ra người mình nhìn thấy từ xa là ai. Chu tiểu thư mang theo một chút tư vị vui vẻ, mừng rỡ mà chạy ùa ra cổng chào đón người quen.

Giọng điệu lanh lảnh của người nọ làm Thạc Khâm chợt chững lại, cậu đợi cho người kia vượt rào chạy thẳng ra chỗ mình đứng liền khẽ nhíu mày lại, đôi tay kéo lên cao chỉnh lại cặp kính đi kèm với lời khiển trách.

"Con gái con lứa kiểu gì vậy, xem con gái xứ này làm gì có ai nói chuyện oang oảng hệt đàn ông như cô không?"

Chu tiểu thư đứng chóng nạnh, biểu tình đã sớm lộ vẻ khó chịu rất rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp. Lâu lâu mới gặp lại Kim thiếu gia, vậy mà cậu ta nỡ lòng nói nặng lời với cô như thế, chính xác là muốn chết đến nơi đây mà. 

"Nè nha, tui không có ngán anh đâu đó, có tin lại ăn cái bạt tai như hôm bữa nữa không? Lần này anh mà có khóc cũng không có chuyện tui xin lỗi lại đâu nghen chưa?"

Cô nàng vừa nói vừa tức tối nắm chặt lấy cổ áo của người nọ mà gầm gừ, cái tên công tử ẻo lả, yếu đuối này chỉ giỏi chọc tức cô. Thâm tâm Tường Vi lúc này thật sự muốn tẩn cho cậu ta một trận nên trò cho biết mặt.

Thạc Khâm nhờ lợi thế chiều cao của mình mà hất mặt ra oai một chút, đi kèm đó là biểu tình lạnh nhạt vùng mạnh đôi tay của Chu tiểu thư ra khỏi cổ áo mình. Từ tầm mắt trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang ra sức phụng phịu, giận dỗi của Tường Vi khiến cậu thật muốn trêu ghẹo nàng ta đôi chút.

"Lùn có một khúc thì đừng có mà mơ đến chuyện tẩn được tôi nha Chu tiểu thư!"

Chu Tường Vi im lặng một lúc lâu, biết rõ bản thân không thể hít chung một bầu không khí cùng người này nữa liền xoay lưng bỏ đi. Ngay khi vừa nhấp chân đi được một đoạn thì đôi tay đeo sợi vòng bạc khẽ rung lên vài tiếng, là Thạc Khâm giữ cô lại.

"Tôi tìm Tường Vi là để rủ cô đi chơi cùng chứ không phải đứng đây gây chiến. Sao nào, có chịu đi cùng không?"

.

"Đồ đạc đã thu dọn xong hết chưa?"

"Dạ xong rồi cậu Hai!"

Quốc lúi húi ôm chiếc giỏ xách lớn chứa đồ ngủ của cậu Hai cho vào thùng xe, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vươn lên lau sạch vài giọt mồ hôi rỉ nhẹ trên má, sau đó ngoan ngoãn lui về sau lưng cậu.

"Xong rồi thì mình về."

Thái Hanh quay ra phía sau nơi tiểu Điền đứng mà hạ giọng, lại hướng về lão cụ đang ngồi trước mặt kèm theo lời từ biệt.

"Cố, con về đây ạ, cố nhớ giữ gìn sức khỏe, tháng sau con lại lên thăm..."

Đôi tay cụ già bịn rịn nắm chặt lấy bàn tay của đứa cháu trai, cụ lão cũng đạt đến tuổi cửu tuần, vì vậy mà mỗi lần con cháu đến thăm đều khiến bà lưu luyến không muốn chia xa.

"Bây đó, lên có một buổi đã muốn về rồi, đã vậy còn chẳng mang theo con bé Đình Đình và cả thằng Khâm nữa, đáng trách lắm nghe chưa!?"

Cậu Hai cười mỉm, khẽ xoa nhẹ lên những nếp nhăn xếp chồng, dày đặt trên mu bàn tay bà lão, sau đó lại dùng tông giọng nhẹ nhàng, cung kính đáp lời.

"Cố đừng buồn, lần sau cháu sẽ mang tiểu Đình và Thạc Khâm lên đây và ở thật lâu cùng cố luôn nha."

"Ừ biết rồi, thôi bây về đi cho sớm, để trời sẩm tối đi đường nguy hiểm"

Lễ phép cúi chào người lớn tuổi, Thái Hanh cũng không phải là dạng người chẳng biết phép tắc là gì, cậu hướng về phía cô hầu gái đứng bên cạch cụ già mà để lại một lời chào chuẩn mực.

"Anh về nha em."

Con bé thấy cậu Hai nhớ đến mình mà lên tiếng chào khiến trong lòng không khỏi rộn rã, háo hức. Đôi mắt tròn xoe khẽ cong lên khi đang vui vẻ đáp lại lời của Thái Hanh.

"Cậu ơi, vài hôm nữa cho em xuống nhà chơi với anh Quốc vài hôm nha cậu. Anh Quốc hiền nên em quý ảnh lắm..."

Thiếu nữ mười sáu chưa kịp dứt lời liền thấy cơ mặt người đối diện khẽ co lại làm con bé sợ hãi rụt cổ rồi im bặt. Cậu Hai thế mà lại mặt nặng mặt nhẹ, kéo cả tiểu Quốc lên xe rồi nhanh chóng rời đi, chẳng để lại bất kì lời nào.

Đứng nhìn chiếc xe sang trọng dần khuất sau cổng nhà, con bé khẽ vuốt vuốt lọn tóc trên tay, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên bí xị mà mở giọng mỉa mai.

"Cái cậu gì đâu à, ổng làm gì mà giữ anh Quốc y hệt giữ vợ thế kia!"

Bà lão là người chứng kiến một màn cục súc của thằng cháu trai cũng không khỏi trở nên bất ngờ, đôi mày nhăn nhúm vẫn dán vào hình ảnh chiếc xe đã đi được một đoạn xa lắc kèm theo một chút nghi vấn.

"Bông, ta thấy hai đứa nó có vấn đề từ cái hôm mới lên đây. Chủ tớ kiểu gì mà đứng chung với nhau là mặt mày đứa nào cũng đều đồng dạng đỏ choét, coi bộ cũng lạ..."

Vốn là gia nhân trong nhà nhưng từ sớm cụ Kim đã xem Bông như là cháu gái của mình rồi, vì vậy mà cái miệng của con bé vẫn tía lia như chẳng hề có sự ràng buộc bởi thân phận giữa nó và bà lão.

"Hay là cậu Hai nhà mình đồng tính vậy cụ..."

"Ta cũng nghĩ y hệt con..."

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người lớn tuổi trước chuyện trọng đại này làm cái Bông không khỏi hoang mang.

"Cụ không kì thị cái này hả!??"

Đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười hiền của bà lão lớn tuổi. 

Đôi mắt của cụ Kim hướng ra bên ngoài cửa sổ rồi đậu lại trên chiếc vách tường đã sớm sờn cũ bởi rong rêu, bụi bặm, khuôn miệng già nua chợt thốt ra vài lời chân thành từ tận đáy lòng.

"Đời ta còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu con, miễn con cháu mạnh khỏe bình an thì dẫu chúng nó có ra sao, thế nào, ta cũng đều chấp thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro