Chương 16: Cô Út cũng bị phũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chu cha, sao mới đi được một chập mà con về rồi đa?"

Bà Kim đang bắt chéo chân ngồi trước thềm, nhìn ra cổng ngõ thấy con trai mình trở về liền có chút ngạc nhiên. Chẳng phải bà vừa nhờ Thái Hanh lên huyện thăm cụ cố sao?

"Con về lấy xe"

Cậu Hai đáp lời ngắn gọn rồi bỏ hẳn chiếc túi đồ xuống đất, người chầm chậm quay ra sau hướng về bên ngoài cổng cho đến khi Chính Quốc một thân khệ nệ xách đồ vào.

Bà Kim đang nhai trong miệng tép trầu, ngay cạnh cánh mũi bà có một chiếc mục ruồi thiệt lớn, mỗi khi bà nhóp nhép món đồ ấy thì khuôn mặt càng trở nên hung tàn đáng sợ. Phẩy chiếc quạt trong tay, người phụ nữ giàu có liền trừng mắt nhìn con trai.

"Lấy xe mần chi? Chẳng phải có thằng Quốc nó vác đồ phụ rồi sao?"

Làng này ai mà chẳng nghe qua danh người đờn bà giàu có nhất vùng Phước Bình khét tiếng ki bo. Tra hỏi cặn kẽ con trai mình như thế cũng biết ngay bà đang tiếc mớ tiền để mua xăng. Ở cái thời này, xăng dầu có giá lắm nha.

Thái Hanh phụ Quốc khiêng mớ đồ nặng nề đặt gọn sau cốp xe, mãi đến khi mọi thứ đã hoàn tất, cậu mới mở miệng trả lời mẹ mình.

"Đồ nặng lắm, vác mớ này lên huyện có mức thằng Quốc nó gãy xương sống, lúc đó má có chịu bỏ tiền mua thuốc cho nó không?"

Bà Kim ậm ờ một chút rồi lại thôi. Cũng chẳng biết từ lúc nào, lời nói của bà đối với con trai lớn đã sớm chẳng còn chút hiệu lực nào nữa.

Sau khi đã chất gọn đồ vào cốp sau, cậu Hai nhấp chân bước vào trong xe, hướng đến đôi mắt to tròn của tiểu Điền mà ra lệnh.

"Đứng đó làm gì, mau lên xe!"

"Em á?"

Chính Quốc trong chốc lát liền đứng ngơ ra một cục, cậu đã quyết định đi xe rồi thì còn muốn vác theo nó làm gì?

Thái Hanh nhíu mày trừng nó, cái thằng gì đâu mà hiền lành đến mức khờ khạo như thế này.

"Ừ, vào xe!"

Quốc lưỡng lự một chút, sau đó cũng vì sợ cậu Hai tức giận nên cũng đành nghe theo. Nó đứng phía ngoài, đôi tay nhỏ vặn vặn tay nắm cửa xe mãi mà cũng không mở được, khiến Thái Hanh nhìn một bộ nhớt nhát của nó không khỏi buồn cười.

"Đứng im đó, cậu ra mở cho em"

Cậu Hai vừa tháo dây đai an toàn đang đeo bên người, dự định nhấp chân ra bên ngoài thì trong nhà cũng vừa vặn lúc cô Út họ Kim chạy ùa ra.

"Mày tránh ra coi!"

Cô nàng vô tư đẩy mạnh tiểu Điền qua một bên, khuôn mặt vui vẻ mở cửa nhảy tọt vào trong xe với giọng nói đầy háo hức.

"Anh Hai lên thăm cụ hả? Cho Út theo với, lâu rồi em chưa đến nhà bà"

Thái Hanh đối với lời lẽ của em gái liền giữ nguyên cho mình một khuôn mặt lạnh, câu nói đáp trả Uyển Đình vô cùng phũ phàng.

"Tại sao lúc sáng anh rủ cùng đi thì õng ẹo không chịu? Đến bây giờ lại nằng nặc đòi theo là thế nào?"

Uyển Đình ngay lập tức bày ra vẻ mặt yểu điệu mà phụng phịu anh mình. Cặp mắt long lanh như một con mèo nhỏ vòi vĩnh Thái Hanh để được đi theo trông vô cùng giả tạo.

"Lúc sáng là do Đình Đình tưởng anh đi bộ cơ, có biết rằng anh sẽ về lấy xe đi đâu"

Thái Hanh rất ra dáng vẻ của một người anh mẫu mực, nghiêm túc.

"Anh không thích một người lại nói hai lời, chuyện nào rõ ràng chuyện đấy. Bây giờ phiền em bước xuống để Quốc nó đi với anh cho kịp giờ."

Bầu mắt của cô Út Kim gia đã sớm đọng nước, cũng là lần đầu tiên cô nàng bị chính người trong gia đình mình phũ phàng đến như thế. Đôi tay nhỏ kéo kéo tay anh Hai kèm theo một chút nũng nịu đáng ghét.

"Đi mà anh, em cũng muốn đi"

Cậu Hai hướng đôi mắt của mình về nơi Quốc đang đứng nhìn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của em gái.

"Đi xuống"

Chẳng còn cách nào khác, Uyển Đình đành mặt nặng mặt nhẹ đi xuống xe, dậm mạnh chân bước vào nhà. Trước khi đi còn để lại cho Quốc một cái lườm vô cùng đáng sợ.

Tiểu Điền ngay lập tức lạnh sống lưng, nó đã làm gì mà cô Út nhìn nó gắt thế.

"Quốc, vào xe!"

Nghe tiếng gọi của cậu Hai, Quốc cũng hoảng mà giật mình. Thân người nhỏ nhắn cúi thấp từ từ bước vào xe đã được cậu Hanh mở sẵn cửa. Dạo này cậu lớn đối xử tốt với nó ghê gớm.

Chiếc xế hộp màu trắng sang trọng nhất làng Phước Bình nhanh chóng được di chuyển ra khỏi Kim gia ngay sau đó. Lúc này, kẻ phải 'ngậm đắng nuốt cay' chịu một tràn nhục nhã do chính anh Hai mình bày ra mới bắt đầu tức giận lên tiếng.

"Má! Má coi anh Hai kìa, một chút xíu thể diện, anh cũng hổng giữ cho con!!"

Bà Kim đang ngồi vui vẻ thưởng trà, nghe chất giọng chí chóe của con gái chua chát bên tai khiến bà ít nhiều khó chịu. Vội đặt tách trà sứ trong tay xuống, phẩy quạt bước vào nhà kèm theo câu nói.

"Biết nó khó rồi mà bây còn chọc nó mần chi, ráng chịu đi!"

Để lại một tiểu thư ngọc ngà vì ôm mãi cơn lửa giận trong người mà gào lớn lên.

"Ơ má!!!"

Mới sáng sớm, vậy mà nhà ông Cả Kim đã nhộn nhịp rồi đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro