Ngoại truyện: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đột kích' không phải là tên có liên quan đến nội dung của ngoại truyện này, 'đột kích' đề cập đến việc người viết truyện không hẹn mà đăng. ^^

...

Những ngày mùa đông, không khí lạnh tràn về thành phố khiến người ta chỉ muốn vứt hết bộn bề của công việc thường nhật rồi vùi vào chăn ấm lười biếng ngủ cả ngày. 

'Tít tít tít'

Chuông báo thức từ điện thoại 'không biết điều' reo lên phá hỏng giấc ngủ của Taehyung. Nhóc cau mày bực dọc tắt đi rồi bật dậy mắt nhắm mắt mở xỏ đôi dép bông hình con gấu, đầu tóc rối bời chạy xuống bếp tìm Jungkook. 

'Chụt' - một chiếc thơm vào má thay cho lời chào buổi sáng.

'Ưm' - một chiếc âm thanh bật ra vì ngực bất ngờ bị người khác xâm phạm.

"Mới sáng sớm em nghịch cái gì đó." Bị người phía sau ôm chặt, Jungkook khó khăn quay đầu lại mắng yêu một câu.

"Ấm hơn rồi nè, hì hì" Nhóc con cười ngốc, tay không ngừng nhào nặn bên trong áo cậu.

"Đừng phá nữa, đi rửa mặt rồi ra ăn sáng này." Tuy miệng thì nói thế nhưng Jungkook vẫn để yên cho em làm loạn trên ngực mình. Cậu đi đến đâu, Taehyung sẽ kê đầu lên vai cậu lẽo đẽo đi theo đến đấy.

"Một chút nữa thôi mà Koo." Nhóc kì kèo trả giá.

"Em..."

'Ding Doong' 

Jungkook định nói thêm gì đó thì nhà của hai người có khách đến thăm. Cậu vội vàng kéo bàn tay trong áo mình ra rồi chạy đi mở cửa trong cái bĩu môi đầy dỗi hơn của ai kia.

Là chị Geom, hàng xóm thân thiết của hai người. 

"Chị Geom! Ỏ, Hoonie à."

"Jungkook, làm phiền em quá nhưng hôm nay chị có thể nhờ em chăm Hoonie giúp chị được không? Chồng chị đi công tác rồi, mẹ chị bị ốm phải đến bệnh viện kiểm tra gấp, nhà lại không có ai chăm cháu nữa nên em giúp chị một hôm nha?" Chị Geom ngại ngùng nói với cậu. 

"Dạ được chứ ạ, tưởng chuyện gì chứ trông trẻ là nghề của em." Jungkook tự tin.

"Được vậy thì hay quá." Chị mừng rỡ.

Trao Hoonie cho Jungkook, chị Geom vẫy tay chào cậu, hôn tạm biệt con trai rồi vội vã rời đi. Lúc này, Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, khi nãy vì ngoại hình không được chỉn chu nên nhóc đã lật đật chạy đi để tránh mặt. 

"Sao Hoonie lại ở đây vậy Koo?" 

"Chị Geom nhờ trông em một hôm, hôm nay là cuối tuần, tiệm cũng không nhiều việc nên Koo nhận lời." 

"Không chịu, lần nào có em bé đến chơi Koo cũng phớt lờ em hết." Taehyung muốn mình là em bé duy nhất của cậu.

"Em đừng có trẻ con như thế chứ."

Thấy nhóc vẫn bĩu môi không phục, Jungkook nháy mắt bồi thêm.

"Tae là ông xã nhỏ của Koo kia mà." 

Rồi rồi, Taehyung nhận thua. Nhóc đỏ mặt chạy đến bế Hoonie ngồi vào lòng mình:

"Thế thì ông xã nhỏ sẽ cùng...be xa.. Koo chăm em hôm nay." 

Taehyung muốn gọi Jungkook là 'bé xã lớn' nhưng mắc cỡ nên đành thôi.

Jungkook phì cười, cậu xoa đầu nhóc một cái rồi vào kho chứa đồ lấy trên kệ cao chiếc xe tập đi của Taehyung hồi bé xuống. Vì được phủ ni lông chống bụi nên xe nhìn y như mới.

"Hoonie à, vào đây ngồi cho Koo với anh ăn sáng đã nhé." Jungkook dịu dàng tương tác với bạn nhỏ.

Trộm vía Hoonie rất ngoan, chắc đứa nhỏ biết mẹ bận nên bé cực kỳ hợp tác với cậu và nhóc con. Kể từ khi Taehyung lớn cho đến nay lâu rồi nhà mới có tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Nhờ có Hoonie mà cuối tuần của hai người trở nên náo nhiệt hơn mọi lần. 

...

Giữa trưa, Dong Man gọi đến nói ở tiệm có đối tác muốn gặp Jungkook để trao đổi về hợp đồng. Không an tâm để hai em bé ở một mình cùng nhau, Jungkook bảo Taehyung thay mình đến vì nhóc đã được biết qua hợp đồng lần này và Koo cũng đã dạy cho nhóc cách đàm phán với đối tác các vấn đề chi tiết trong hợp đồng. 

Sau khi Taehyung đi, nhà chỉ còn cậu và Hoonie, Jungkook hát ru bé ngủ để bản thân kịp chuẩn bị bữa trưa và dọn dẹp những thứ linh tinh trong nhà. Khó khăn lắm mới dỗ được một em bé hiếu động say giấc, cậu uể oải nhớ lại cái hồi Taehyung còn bé như Hoonie bây giờ rồi cảm thán thời gian trôi đi thật nhanh. 

Vì có vấn đề phát sinh khác nên Taehyung về trễ hơn dự định. Nhóc gọi cho Jungkook bảo cậu ăn trước không đợi mình. Vốn đã quen với việc bữa ăn nào cũng có nhau nên Jungkook hơi buồn.

"Oa oa oa" 

"Ỏ, Hoonie dậy rồi à?"

"Oa oa oa"

"Ơ, sao lại khóc? Koo bế Hoonie nhé."

"Oa oa oa"

Hoonie giật mình tỉnh giấc, khác với đứa trẻ ngoan ngoãn khi sáng, bé vừa mở mắt đã oa oa khóc không ngừng cậu có dỗ đủ kiểu cũng chẳng chịu ngưng. Bất lực, Jungkook nhớ đến ngày trước, khi Taehyung quấy khóc cậu đã...

"À, ra là Hoonie nhà chúng ta cũng thích cái này à." Jungkook vén áo lên ý muốn cho bé con ti ngực.

"Aaaaaaaaaaaa. Cái gì đây?" 

Đúng lúc, Taehyung vừa về, thấy cảnh tượng trước mắt, nhóc cáu gắt hét lên. Đứa trẻ còn chưa kịp chạm vào đã bị tiếng hét dọa cho khóc lớn hơn.

"Sao Koo lại để cho người khác chạm vào chỗ của em, của một mình em." 

"Hoonie khóc nên Koo mới..." Jungkook cảm thấy như mình đang ngoại tình và bị em ấy bắt tại trận.

"Tránh ra cái thằng nhóc láu cá này." Taehyung trẻ con giật lấy Hoonie từ tay cậu.

"Em định làm gì?" Sợ nhóc con làm đau đứa bé, Jungkook hốt hoảng.

"Koo còn bênh vực thằng nhóc này?" 

Taehyung thở hắt, nhóc bực dọc kéo áo lên dí ti bé xíu của mình vào miệng Hoonie:

"Ngậm cái này đi này."

Jungkook đứng hình.

Hoonie vậy mà lại ngậm thật, đứa nhỏ còn mút rất hăng say.

"Như vậy có phải tốt hơn không? Chú này là của anh, ngực của chú cũng chỉ có anh được ngậm thôi, dù em có là em bé đi nữa thì anh cũng không nhường đâu vì anh cũng là em bé mà." Taehyung trẻ con 'dạy dỗ' đứa nhỏ đang ngậm ti mình.

Jungkook bật cười. Cậu vội lấy điện ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu đến buồn cười này.

"Koo cười cái gì đó, em còn chưa hỏi tội Koo đâu." Nhóc chu môi.

"Rồi, Koo xin lỗi em, sau này Koo sẽ không tùy tiện như thế nữa." Jungkook hôn chụt lên chiếc môi đang chu ra kia.

...

Rõ là thời tiết rất lạnh thế nhưng khung cảnh của buổi xế chiều hôm đó như đốt cháy của mùa đông rét buốt. Trên chiếc sô pha dài trong phòng khách, Hoonie vì được dỗ dành bằng ngực Taehyung nên vừa mút vừa lim dim mắt. Jungkook bên cạnh cùng Taehyung hôn môi, cậu nghịch ngợm khiêu khích ngọn lửa dục vọng bên trong nhóc bằng cách dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi nhóc mút chùn chụt. Lại còn hư hỏng dùng răng cắn nhẹ môi nhóc kéo ra, tay đặt trên con quái vật cách một lớp quần đang rục rịch chờ được đánh thức bên dưới, cố ý di chuyển thật nhẹ nhàng.

"Argh.. Koo trêu em." 

Chưa dừng lại ở đó, cậu liếm môi, quỳ cao lên sô pha khêu gợi vén áo để lộ hai đầu ti hồng hào hơi sưng lên do đêm nào cũng được săn sóc. Biết Taehyung không thể nhúc nhích, Jungkook tinh nghịch ngậm lấy vạt áo, tay nâng một bên ngực đưa đến gần miệng nhóc cọ cọ đầu ti lên môi khiêu khích, chỉ cần nhóc há miệng, cậu sẽ lui người né tránh. 

"Đến đây." Jungkook dùng giọng mũi ngọt xớt.

"Ưm... Koo hư." Nhóc con cau mày bật ra vài âm thanh bất lực.

'Ding Doong' - Là mẹ Hoonie đến đón em.

"Được cứu rồi." Nhóc con thở phào.

Nghe tiếng chuông cửa, Jungkook giật mình kéo áo xuống chỉnh lại tác phong để che đi bộ dạng không đứng đắn của mình ban nãy. Cậu từ tốn đi ra mở cửa, Taehyung nhẹ nhàng kéo môi em ra khỏi ti mình, hai người tỏ vẻ như chưa từng có cảnh tượng đáng xấu hổ nào diễn ra.

"Cảm ơn Jungkook, cảm ơn Taehyung nhiều nhé. Đây là ít nho xanh nhà chị gửi lên, chị biếu hai người thay cho lời cảm ơn hai người đã trông em giúp chị nhé."

Jungkook cảm ơn rồi ngại ngùng nhận lấy, Taehyung dịu dàng giao đứa nhỏ đang say ngủ trên tay mình cho chị. Không biết mẹ đứa nhỏ sẽ nghĩ gì nếu chị ấy biết cách mà cậu và nhóc đã làm để ru em ngủ ngoan như vậy, Taehyung thoáng nghĩ thầm.

"Hoonie cũng về rồi với mẹ rồi, đã đến lúc Koo phải trả giá cho hành động của mình." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro