Chapter 8: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Anh ở đây."

"Jaewon."

Tìm thấy đối phương sau một hồi loay hoay nhìn quanh nhà hàng, Jungkook cười tươi vẫy tay với người đàn ông trạc tuổi cậu vận chiếc áo len cổ lọ phối quần âu cùng giày tây lịch lãm đang ngồi chờ ở chiếc bàn gần cửa sổ.

"Em vẫn khỏe chứ?" Người đối diện nhẹ giọng hỏi.

"Em vẫn khỏe, chuyện kinh doanh hiện tại cũng rất ổn." Jungkook đáp lời.

"Lần này anh về luôn hay là về thăm gia đình rồi lại đi?"

"Anh về luôn, về để cưa lại em."

Người bạn mà Jungkook đề cập với Taehyung là Jeon Jaewon, mối tình đầu ngây ngô của Jeon Jungkook thời cậu còn là chàng sinh viên đầy nhiệt huyết. Khi đó, anh ấy là đàn anh khóa trên của cậu.

Nhắc đến Jeon Jaewon, có lẽ ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất mà cậu nghĩ đến là anh ấy cùng mang họ Jeon giống mình. Tiếp đến, Jaewon thu hút cậu bởi sự điềm đạm trong tính cách, sự nhẹ nhàng trong cư xử, và sự duyên dáng khi anh ấy giao tiếp với mọi người. Ấn tượng cuối cùng, là cậu thích thầm anh ấy sau một thời gian hai người hoạt động chung trong câu lạc bộ chuyên ngành.

"Tiền bối đã order chưa?" Jungkook uống một ngụm nước đổi chủ đề để cả hai bớt ngượng.

Jaewon vừa định lên tiếng thì phục vụ mang một vài món tây được bày trí đẹp mắt ra. Chắc là anh đã gọi chúng trong lúc chờ cậu đến.

"Anh có gọi cá hồi xốt chanh dây, bò hầm rau củ với một ít khoai tây nướng phô mai và một chai vang trắng" Jaewon chỉ tay vào từng món trên bàn nói với cậu.

"Em muốn ăn gì thì cứ gọi thêm nhé."

"Dạ thôi, em nghĩ hai người gọi nhiêu đây là đủ rồi."

"Em nghĩ sao nếu.."

"Um.. khoai tây không quá bở, phủ phô mai béo béo vừa vị ghê, anh Jaewon đúng là khéo chọn."

Biết anh muốn nói gì, cậu vội đánh sang chuyện khác.

"Ngon thì em cứ ăn nhiều vào." Jaewon vươn tay xoa đầu cậu.

Lại nói đến đoạn vì sao Jaewon muốn 'cưa' lại Jungkook. Thời đó, sau hơn hai tháng đơn phương 'người ta' Jungkook bắt đầu 'tấn công', cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh vào ngày câu lạc bộ tổ chức đi dã ngoại. Bất ngờ thay, không phải đợi chờ câu trả lời như dự đoán, Jungkook được anh đáp lại ngay. Khi đó anh nói, bản thân anh cũng thầm thích cậu. Vậy là sau chuyến dã ngoại rộn rã tiếng cười, hai người chính thức thành một đôi.

Những tưởng mối tình đầu đẹp đẽ ấy cứ như thế theo cậu đến hết đời người. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời nọ, chính xác hơn là ngày Jeon Jaewon tốt nghiệp, anh đã biết mất mà chẳng nói một lời. Thế là sau buổi lễ tốt nghiệp năm đó, mối tình đầu ngắn ngủi của cậu chính thức trôi vào hư vô.

...

"Đừng uống nữa, em say rồi."

"Em muốn hỏi là... năm đó, vì sao anh không từ mà biệt? Sau đó lại bất ngờ trở về rồi hẹn em đến đây?" Jungkook nói khi đã ngà say.

"Vì anh hèn, anh không dám đấu tranh để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Gia đình anh biết chuyện, họ không chấp nhận và ép anh phải ra nước ngoài để anh quên đi em và chấm dứt đoạn tình cảm mà họ cho là bệnh hoạn này." Jaewon lúc này mới đau khổ nói cho Jungkook nghe những gì mà mình đã chịu đựng.

"Anh biết gia đình anh không chấp nhận em vậy tại sao anh còn về đây và tìm lại em làm gì?"

"Vì anh còn thương em, bây giờ anh cũng đã có tài sản riêng. Ba mẹ muốn có cháu nối dõi, anh cũng đã hoàn thành. Sau này anh chỉ muốn được bên cạnh chăm sóc, bù đắp cho em."

"Không cần, em muốn về nhà." Mắt Jungkook đã ngấn nước.

"Có thể ở lại với anh đêm nay được không? Anh muốn ôm em."

"Em nói là em muốn về nhà." Jungkook kiên quyết.

...

Đã quá nửa đêm nhưng Jungkook vẫn chưa về. Taehyung ở nhà sốt ruột đến mức liên tục gọi cho cậu trên dưới không kém năm mươi cuộc nhưng cậu lại không nghe máy. Lúc chiều nhóc có hỏi địa chỉ điểm hẹn bảo muốn đến đón nhưng Jungkook không cho, cậu còn cố ý tắt định vị đi nên bây giờ nhóc không rõ Koo đang ở phương trời nào.

"Nghe máy đi mà Koo."

"Koo ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

Taehyung lo đến tay chân run rẩy, nhóc không sợ cậu ham vui rồi quên nhóc, nhóc chỉ sợ trên đường về cậu xảy ra chuyện chẳng lành.

Không thể ngồi đợi mãi, Taehyung khoác áo bấm thang máy xuống sảnh chung cư, nhóc định bụng chạy theo con đường hướng ra phố Haesan với hy vọng sẽ tìm được cậu ở đó.

"Koo.."

"Koo ơ.."

Khoan đã, người đàn ông đó là ai? Tại sao lại ôm siết Koo như thế? Anh ta còn...

"Koo ơi."

Khoảnh khắc môi người kia sắp chạm môi Jungkook, Taehyung hoảng loạn gọi lớn:

"Xin dừng lại đi ạ."

"Cảm ơn anh đã đưa Koo của tôi về, tôi sẽ đưa Koo lên nhà. Tạm biệt."

Nhanh như chớp, Taehyung giành lấy cậu từ tay Jaewon, một đường bế người vào thang máy bỏ lại Jaewon ngơ ngác chẳng kịp tiêu hóa chuyện gì.

...

"Koo có biết em lo đến chết đi sống lại hay không? Tại sao không nghe điện thoại?"

"Koo tắt chuông nên không biết." Jungkook vô lực ngã tới ngã lui.

"Không nghe điện thoại thì cũng thôi đi, đằng này còn để cho người khác tự tiện hôn mình. Nếu em không xuất hiện kịp thì sao?" Taehyung cau mày, nhóc con đang rất giận cậu.

"Nhóc con, Koo khát nước. Cổ họng rát, đầu Koo cũng đau nữa." Jungkook chu môi, cậu biết càng giải thích sẽ càng làm Taehyung mất bình tĩnh hơn.

Còn chuyện Jaewon muốn hôn cậu. Thật ra đến lúc Taehyung nói Jungkook mới biết. Chuyện khi nãy, cậu không có tự nguyện.

"Koo là đồ thất hứa." Lúc chiều rõ là đã hứa với người ta sẽ về sớm, vậy mà...

"Koo xin lỗi Taetae mà." Cậu ôm cổ nhóc con nũng nịu.

Ngửi được mùi nước hoa của 'tên đáng ghét đó' trên người Jungkook, Taehyung cố nén cơn giận trong lòng xuống, nhóc chậm rãi bế cậu vào phòng tắm.

"Em lau người cho Koo dễ ngủ nhé."

...

Trên người chỉ còn mỗi boxer che đi nơi tư mật, Jungkook mơ màn nhìn xuống hai nhũ hoa nhạy cảm bị nhóc còn dày vò mỗi tối trách móc.

"Tất cả là tại em, tại em hư nên chỗ này mới sưng lên như này." Cậu chỉ tay lên ngực.

"Em xoa cho Koo nhé."

'Xoa' của Taehyung là dùng miệng liếm một vòng.

"Ơ.." Jungkook hoảng hốt đưa tay che ngực.

Mùi nước hoa lạ lại xộc lên mũi, nhóc con chán ghét dùng khăn ấm lau đi từng nơi một.

"Koo đừng tiếp xúc với người đó nữa. Em ghét anh ta."

...

Ban mai từng chút mang nắng về, trên mái nhà không có tiếng gà gọi sáng như thôn quê. Thấm thoát, một nửa mùa hè trôi đi. Taehyung giật mình hé mắt, nhóc rón rén tách Jungkook ra khỏi người mình để xuống bếp làm bữa sáng. Vừa gỡ được tay, Jungkook đã chau mày chẹp miệng:

"Koo lạnh."

"Mặc kệ Koo. Đêm qua còn bỏ người ta ở nhà rồi đi uống với người lạ đến say mèm." Taehyung bĩu môi, nhóc đang giận Koo lắm.

"Không phải người lạ mà." Jungkook đáp bằng giọng ngái ngủ.

"Người quen với Koo nhưng người lạ với Tae." Vì Taetae có được biết người đó đâu.

"Em đang rất giận Koo."

"Thế bây giờ Koo không được gặp gỡ bạn của mình à?" Jungkook chu môi phản biện.

"Rồi bạn bè lâu ngày gặp lại không được uống với nhau à?"

"Bạn bè không có hôn môi nhau." Taehyung ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Vậy bây giờ Taetae đang muốn trách móc người say đến gần như mất ý thức rằng tại sao không biết bảo vệ mình à?"

Lời qua tiếng lại một lúc lâu, dự định dỗi 'người ta' một trận 'lấy le' của Taehyung tan biến. Bằng một thế lực vô hình nào đó mà nhóc con chẳng biết, từ tự tin rằng những lý lẽ của mình là đúng, sau khi nghe Jungkook phản bác trình bày, Taehyung ngẫm một lúc, tự nhiên nhóc thấy người sai, người vô lý lại là chính mình.

Jungkook đi gặp bạn của anh ấy, đó là điều hết sức bình thường. Anh ấy đâu thể chỉ có một mình nhóc trong đời.

Suy ra: nhóc giận cậu là nhóc trẻ con.

Jungkook uống đến quên trời quên đất với bạn của anh ấy? Không sai, bạn bè thoải mái uống rượu với nhau thì có gì vô lý?

Suy ra: nhóc mới là người vô lý.

Jungkook say và không phản ứng khi sắp bị bạn của anh ấy hôn? Phải thôi, anh ấy say đến đứng còn không vững, huống hồ anh ấy cũng đã nói anh không hề biết chuyện người ta muốn cưỡng hôn mình.

Suy ra: nhóc lại giận dỗi trẻ con, đã không bảo vệ được lại còn hơn thua với người say. Koo nhà nhóc mong manh thế cơ mà nhóc lại dỗi.

Rốt cuộc, trong chuyện này tại sao cuối cùng người sai vẫn là nhóc?

***

Tui có ý này, trong lúc đợi A Winter day mấy bà qua Chrysalism đọc cho đỡ buồn đỡ có cảm giác chờ đợi nữa khe khe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro