Chapter 15: Của Koo tất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa, 'Năm tháng' đã có một vị khách mà Kim Taehyung vô cùng không muốn chào đón - Jeon Jaewon.

"Sao em lại chặn tất cả các phương thức liên lạc với anh?"

Những ngày hai người ở Busan, Taehyung còn tự thắc mắc vì sao anh ta lại chịu để yên như thế, đến một cuộc gọi làm phiền Koo cũng chẳng có.

"Thì ra là bị Koo cho vào danh sách đen." Taehyung nghĩ thầm.

"Tối nay tiền bối có thể dành thời gian cho em không?" Trái lại với vẻ vội vàng của Jaewon, Jungkook điềm tĩnh nói.

"Là em thì dù có bận đến mấy anh vẫn có thời gian."

"Vậy hẹn nhau ở nhà hàng mình gặp nhau hôm anh về nước, thời gian như cũ."

"Được!"

Chốt được cuộc hẹn, Jaewon đắc ý ra về.

...

Không muốn người ngoài nhìn ngó, Taehyung bực dọc kéo Jungkook vào phòng nghỉ nói chuyện riêng.

"Koo lại..."

Câu nói chưa tròn, môi nhóc đã bị cậu dùng môi mình chặn lại.

"Koo sẽ quay về trước khi bữa tối do Taetae của Koo nấu nguội lạnh."

"Em tin Koo chứ?"

Được Jungkook dỗ ngọt, nhóc con nguôi giận mím môi gật đầu mấy cái liền.

"Chu cái mỏ ra xem nào." Cậu phì cười áp tay lên má nhóc 'ra lệnh'.

Như bị thôi miên, Taehyung răm rắp nghe theo. Nhóc chu môi về phía cậu:

"Chụt."

"Tin thì phải hôn một cái." Jungkook cười xinh bẹo má nhóc.

"Koo sẽ không để em tổn thương thêm lần nào nữa đâu."

"Koo hứa đó." Nhóc con nhõng nhẽo ôm siết cậu vào lòng.

"Koo đổi ý rồi. Tối nay em đưa Koo đi và đón Koo về nhé."

"Nhất trí."

...

Khác với lần trước, lần này Jungkook để Taehyung lái 'em' Cub cưng cưng đưa mình đến điểm hẹn. Chia tay nhau ở trước nhà hàng, nhóc con buồn hiu mở nón bảo hiểm rồi hôn lên mu bàn tay cậu:

"Koo không được ở lại lâu đâu đó."

"Biết rồi mà." Jungkook cũng cầm tay nhóc rồi mỉm cười hôn lên đáp lại.

Được nhân viên đưa đến bàn, Jungkook lịch sự nghiêng người chào Jaewon rồi từ tốn ngồi xuống phía đối diện.

"Hôm nay em sẽ có câu trả lời cho anh chứ?"

"Đúng vậy ạ."

Lần trước, vì muốn tách nhóc con ra, trong một khắc rối bời Jungkook đã nghĩ đến việc quay lại với Jaewon. Khi đó, cậu không vội vàng đồng ý, chỉ nói sẽ suy nghĩ lại về chuyện mà anh đề nghị và chấp nhận mọi cử chỉ thân mật đúng mực của anh. Đó là lý do vì sao Jungkook để Jaewon đưa về và đứng yên miễn cưỡng cho anh ta hôn lên trán.

"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu tình yêu trước đây của chúng ta trở thành kỷ niệm đẹp. Và hiện tại, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục mối nhân duyên này với quan hệ bạn bè."

"Cuối cùng, em vẫn từ chối anh?"

"Em xin lỗi."

"Em còn thương anh mà Jeon nhỏ, hôm gặp lại em còn khóc vì anh kia mà."

"Chắc là anh có nhầm lẫn gì đó rồi. Em không khóc vì anh, em khóc cho chính bản thân em, khóc vì tội nghiệp chính em thôi."

"Anh xin lỗi.."

"Anh đừng nghĩ em nói vậy là để trách móc anh, giận hờn anh, để anh cảm thấy có lỗi. Em đã quyết định dẹp mớ tình cảm ngây ngô của mình dành cho anh từ nhiều năm trước rồi." Jungkook chen ngang khi Jaewoon có ý muốn bào chữa.

"Chắc Taehyung đang chờ em về, em xin phép. Bữa ăn hôm nay em mời."

Jungkook nhìn đồng hồ rồi cầm áo khoác đứng dậy mỉm cười gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.

Cảm thấy không phục, Jaewon đuổi theo cậu đến tận cổng. Vừa tới nơi đã thấy Jungkook vui vẻ để Taehyung choàng áo khoác, đội mũ bảo hiểm cho mình:

"Em từ chối anh là vì Taehyung đúng chứ?"

"Thì ra gu của em là trai trẻ."

Anh ta nhếch mép thốt ra lời khinh bỉ cậu.

Chứng kiến cảnh Koo của mình bị người ta xúc phạm trước mặt mình, Taehyung nghiến răng giận dữ bước xuống xe đi đến hạ tông giọng:

"Tôi đã chướng mắt anh Jaewon đây từ lâu lắm rồi. Nể tình anh là bạn của Koo nên tôi mới im lặng. Hôm nay Koo cũng đã nói rõ những gì cần nói với anh rồi nếu anh còn dùng những từ không đúng mực để nói về Koo nữa thì tôi chắc chắn sẽ không để yên đâu."

"Không tin thì cứ thử nói một câu chướng tai nữa xem."

"Nhóc con, về ăn cơm thôi Koo đói rồi nè." Sợ Taehyung đánh người thật, Jungkook vội lôi nhóc đi.

"Cậu tính làm gì tôi?" Jaewon cố chấp.

"Cậu ta thích gặm cỏ non thì tôi nói thích gặm cỏ non thôi."

"Chát" - Một bên má Jaewon bất ngờ bị Taehyung tát thẳng tay.

"Chát" - Bên má còn lại cũng bị nhóc 'tặng' một cái tát không nương sức nữa.

"Thì ra đây mới chính là bộ mặt thật sự của anh." Chút tôn trọng cuối cùng cũng mất, Jungkook thất vọng nói.

"Taetae, về thôi em." Cậu ôm tay nhóc con kéo đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Từ nay anh mà còn bén mảng đến tiệm hoa nữa thì đừng trách." Taehyung quay đầu cảnh cáo.

...

Như gỡ được cuộn tơ rối trong lòng, Jungkook hít một hơi dang tay hứng gió trời:

"Em xin lỗi Koo." Taehyung vừa lái xe vừa nói với cậu.

"Về chuyện gì?"

"Em đã đánh người lớn. Koo dạy em phải lễ phép với người lớn nhưng khi nãy anh ta thực sự rất quá đáng."

"Đúng là em sai khi đánh người lớn, nhưng mà... Koo thích. Taetae của Koo hôm nay cực kỳ ngầu."

Cậu ôm eo nhóc con, áp một bên má vào lưng nhóc thích thú cười.

"Lưng em rộng lắm đó. Nếu Koo đồng ý, không chỉ lưng mà cả tâm hồn lẫn thể xác này đều thuộc về Koo luôn."

Jungkook mỉm cười, cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng siết vòng tay trên eo nhóc thêm một chút.

Chấp nhận để nhóc con tuỳ ý thân mật nhưng mỗi lần Taehyung nhắc đến chuyện hẹn hò là cậu lại tránh đi như thế.

...

Khép lại ngày dài trên chiếc giường quen thuộc. Từ ngày ở Busan về, đêm nào Jungkook cũng vòi nhóc con hôn đến khi hết hơi mới chịu ngủ.

"Ưm...hưm..."

"Koo bệnh hửm?"

Taehyung dứt môi, nhóc áp hai lòng bàn tay vào má cậu mân mê. Trán chạm chán, mũi cọ mũi, môi lướt nhẹ trên môi.

"Không có." Jungkook thở hổn hển.

"Mặt Koo đỏ hết rồi kìa, tim đập cũng nhanh nữa." Taehyung biết lý do nhưng vẫn vờ ngây ngô trêu ghẹo cậu.

"Ưm... Em biết rồi còn hỏi."

"Em không biết thật mà."

Taehyung di môi xuống ngực cậu, nhóc thành thạo dùng răng tháo những chiếc cúc lỏng lẻo trên áo người dưới thân ra 'thu hoạch đậu'.

"Ư.." Cậu vô thức bật ra âm thanh mà Taehyung thích nghe nhất.

Không muốn bản thân chịu thiệt, Jungkook bên dưới luồn tay vào áo Taehyung sờ khắp nơi. Chán chê, cậu nổi hứng dời tay xuống thắt lưng rồi luồn vào chiếc quần đùi thể thao rộng của nhóc xoa bóp hai má mông đầy thịt.

"Ưm..." Taehyung nũng nịu lắc lư mông không chịu.

"Có qua có lại chứ." Jungkook bật cười.

"Koo!"

Nhóc con giật mình nhả ti ngẩng đầu dậy khi cảm nhận được những ngón tay tròn tròn thon thon của cậu chạm đến nếp gấp nhạy cảm bên trong khe mông.

"Em mắc cỡ cái gì, nơi này, sớm muộn gì cũng thuộc về Koo thôi." Jungkook ghé vào tai nhóc thì thầm bằng âm giọng gợi tình.

***

Ông bà ta hay nói "cái miệng hại cái thân" nè. Hihi

Theo dự định ban đầu, A Winter day được triển theo Shortfic nên chắc là chap sau end rồi á. :3

Ngủ ngon nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro