Chương 67: Trải qua sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thất vọng cất di động vào trong túi áo, bây giờ quan trọng là nhất tìm được nơi ấm áp để sưởi ấm người Tú Anh. Nếu không, anh lo lắng tay chân cô sau này sẽ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng.

Anh lập tức cõng Phác Tú Anh lên, cất bước đi không mục đích về khắp phía. Đi lại trên tuyết trong một khu rừng vừa âm trầm vừa lạnh lẽo như vậy là một việc rất khó khăn! Đặc biệt là còn cõng theo một người đang hôn mê bất tỉnh!

Kim Tại Hưởng từ từ cảm nhận sức lực cơ thể cạn kiệt dần, trước mắt anh mơ mơ màng màng, hình như nhìn thấy một căn nhà nhỏ cách đó không xa.

Chẳng lẽ là ảo ảnh?! Anh lắc lắc đầu, căn nhà gỗ trước mắt vẫn đang đứng đó.

Anh vui mừng vạn phần dùng hết sức lực cuối cùng đưa Phác Tú Anh chạy về phía căn nhà gỗ đó. Anh đẩy cửa ra, bên trong tối đen, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón.

Anh nhẹ nhàng đỡ Phác Tú Anh xuống sàn nhà, mang đèn pin cầm tay ra, soi một lượt quanh nhà gỗ nhỏ.

Căn nhà gỗ này có lẽ được xây dựng để làm chỗ ở cho những người thợ săn, hoặc là nơi nghỉ chân tránh bão tuyết. Anh tìm thấy nệm và chăn bông ở trong một góc của căn nhà gỗ.

Kim Tại Hưởng lập tức đi chuẩn bị chăn nệm để Phác Tú Anh nằm. Sau đó, anh thấy trong góc phòng có một cái lò sưởi, xem ra sẽ rất ấm áp.

Bên cạnh lò sưởi còn có một cái bật lửa và một ít củi. Anh lập tức đốt củi ném vào trong lò sưởi, căn phòng lập tức sáng lên, cũng ấm hẳn.

Bên cạnh lò sưởi ấm áp còn có một cái siêu đun nước, vài gói cà phê hòa tan, còn có thịt hộp và mấy gói mì ăn liền. Kim Tại Hưởng thấy những thứ này lộ ra nụ cười hân hoan.

Kim Tại Hưởng vừa đun sôi nước, vừa giúp Phác Tú Anh xoa bóp tay chân. Cảm nhận cơ thể dần ấm áp, Phác Tú Anh mới từ từ mở đôi mắt mù sương ra.

Thật kỳ lạ! Cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai bức người của Kim Tại Hưởng ra trước mặt mình. Chẳng lẽ thượng đế nghe thấy lời cô cầu khẩn nên trời cao ban cho cô một giấc mộng tuyệt vời?

"Tại Hưởng......" Cô suy yếu gọi anh, tiếng nói nho nhỏ có chút khàn giọng.

"Tú Anh!" Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng gọi của Phác Tú Anh, vui mừng nhào về phía trước ôm chặt lấy cô, "Thật tốt quá! Rốt cục em đã tỉnh rồi!"

Phác Tú Anh cảm nhận sự ấm áp từ Kim Tại Hưởng, còn có ánh mắt quen thuộc luôn làm cô mê đắm. Sự hiện hữu của anh rất chân thật. Hay, cô còn chưa chết?

Phác Tú Anh dựa vào trong ngực Kim Tại Hưởng, cả người bủn rủn, đầu ốc trống rỗng. Thân thể giống như không phải của mình, không thể khống chế được. Cô rất muốn ôm anh, nhưng tay lại không thể nhấc lên nổi.

"Em ngồi xuống một chút đã." Kim Tại Hưởng buông cô ra, rót cho cô một cốc cà phê.

Khi anh đưa cốc cà phê hương thơm lan tỏa tứ phía tới miệng cô, cô thấy tinh thần phấn chấn hơn. Bụng cũng bắt đầu sôi lên.

"Nào, uống cà phê đi." Kim Tại Hưởng ôn hòa nhìn chăm chú cô.

Phác Tú Anh uống một hớp cà phê, hương vị ngọt ngào trượt xuống cổ họng, cô cảm giác đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Kim Tại Hưởng đút Phác Tú Anh uống xong một cốc cà phê, cô cảm thấy thân thể ấm áp lên nhiều, tay chân cũng bắt đầu khôi phục. Cánh tay và đôi chân cứng ngắc đã có thể di chuyển được.

Kim Tại Hưởng để cốc xuống, tiếp tục giúp cô xoa chân tay.

"Thoải mái hơn rất nhiều rồi, đúng không?" Ánh mắt Kim Tại Hưởng vẫn dịu dàng vô cùng.

"Ừm, cám ơn anh." Phác Tú Anh và anh bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim đập đồng điệu.

Trong mắt anh cô thấy sự thâm tình nồng đậm, đây chắc chắn không phải ảo tưởng, cũng không phải là một giấc mộng!

Cô nhấc cánh tay đã bớt tê cứng ôm Kim Tại Hưởng, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, liều mạng hít thở mùi thơm làm cô mê muội.

Kim Tại Hưởng ôm cô cùng ngồi bên nhau, không ai muốn buông ra.

Một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng nói nhỏ: "Tú Anh, em làm anh sợ muốn chết. Em biết không? Anh đã nghĩ là mình không tìm được em!"

Phác Tú Anh nghe anh nói thế, hốc mắt lại bắt đầu hồng lên. Trong buổi đêm đen như vậy, anh lại không quản nguy hiểm vào sâu trong rừng tìm cô.

"Xin lỗi, em thấy một con chồn bạc, nên đuổi theo nó mà vào đây." Phác Tú Anh nhẹ nhàng buông anh ra, nghẹn ngào.

"Không được có lần sau. Biết không?" Giọng nói của Kim Tại Hưởng vẫn dịu dàng.

"Vâng." Phác Tú Anh gật đầu lia lịa đáp ứng. Trải qua chuyện này, sau này cô làm việc gì tuyệt đối cũng sẽ thật cẩn thận.

Lần này, có thể nói là cô đã trải qua sinh tử!

Qua lần này, cô hiểu trong lòng mình vẫn yêu Kim Tại Hưởng. Ngay trước lúc hôn mê, trong đầu cô chỉ có Kim Tại Hưởng.

Cho dù chết, cô cũng yêu anh!

Anh có thể mạo hiểm đến tìm cô, trong nội tâm cô rất cảm động, cũng thật ấm áp. Chẳng qua là, loại cảm giác ấm áp này có thể tồn tại bao lâu đây? Cô có được sự dịu dàng của anh tới khi nào đây?

Chờ khi họ rời nơi này, tất cả sẽ khôi phục lại vị trí cũ, họ từ quen thuộc nhất sẽ trở thành người xa lạ nhất!

Nếu có thể, cô tình nguyện cả đời không rời nơi này, chỉ cần có thể cùng Tại Hưởng gắn bó bên nhau.

Ý nghĩ này, có phải quá ngốc nghếch không? Quá ngây thơ không?

"Cám ơn anh, Tại Hưởng."

"Giữa chúng ta còn cần nói cám ơn sao?" Kim Tại Hưởng cầm tay cô, thâm tình nhìn chăm chú cô, cuối cùng kéo tay cô đến bên miệng nhẹ nhàng hôn.

Phác Tú Anh sửng sốt cả người! Trái tim đã lạnh băng lại một lần nữa cuồng liệt nhảy lên.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ truyền đến. Đôi môi lạnh như băng của cô đang được một đôi môi ấm áp chạm vào.

Cô mở mắt, thấy anh đang nhắm mắt, cặp lông mi vừa dài lại cong cong. Cô nhắm hai mắt lại, cùng anh say mê cảm nhận nụ hôn đã từ lâu.

Anh nhẹ nhàng, thương tiếc, sự thâm tình làm cô say mê không dứt, cô vươn cánh tay ôm cổ anh, nụ hôn càng thêm sâu sắc nóng bỏng.

Khi bọn họ đều cảm thấy hít thở không nổi nữa mới nhẹ nhàng buông đối phương ra. Sau đó, Kim Tại Hưởng lại hôn lên khuôn mặt đỏ bừng mê người của Phác Tú Anh một cái.

Gương mặt Phác Tú Anh càng nhuận đỏ ngượng ngùng.

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn khuôn mặt Phác Tú Anh ngượng ngùng xấu hổ, anh đột nhiên hiểu ánh trăng trong lòng mình không phải là Dư Tuyết Kim, mà là cô! Mặc dù đang trong trí nhớ, anh yêu Dư Tuyết Kim, nhưng rõ ràng cảm giác mách bảo anh, trái tim mình yêu Phác Tú Anh!

Anh rất vui mừng, mình hiểu ra sự thật này cũng không phải quá trễ! May quá, cô không xảy ra chuyện gì! Nếu như cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải bọn họ sẽ cách xa nhau sao?

Nghĩ đến đây, trái tim anh lại nảy lên cuồng liệt! May mắn là trời cao thương xót, anh còn có cơ hội thổ lộ cõi lòng với cô.

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay Phác Tú Anh, thâm tình vô hạn nhìn cô.

"Em biết không? Tú Anh, em mất tích anh đã rất sợ hãi! Anh nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa. Em có hiểu không, lúc ấy tim anh như bị xé rách. Anh mới hiểu, thì ra người anh yêu là em!"

Lời nói của Kim Tại Hưởng làm Phác Tú Anh cứng đờ người. Anh nói gì? Anh vừa nói với cô, anh yêu cô?

Mặt Phác Tú Anh đỏ bừng lên, trái tim thình thịch như ngàn vạn con nai nhảy loạn.

Cô hoài nghi mình có phải nghe nhầm không? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc! Là ý nói cô tình huống này sao?

"Hãy để chúng ta bắt đầu lại đi! Phác Tú Anh. Sau này anh sẽ yêu thương em! Em có thể cho anh một cơ hội được không?" Kim Tại Hưởng rất chân thành đưa mắt nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.

Phác Tú Anh không thể tin được, hỏi anh: "Anh chắc chắn là muốn cùng em bắt đầu lại? Không phải là xúc động nhất thời chứ?"

Trong đêm tối tròng mắt Kim Tại Hưởng lóe ra ánh sáng chói mắt, "Em cho rằng anh chỉ là xúc động nhất thời sao?"

"Em không biết." Phác Tú Anh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thấp giọng: "Em rất sợ! Em sợ đây chỉ là một giấc mộng! Chờ tới khi tỉnh mộng, tất cả sẽ trở về ban đầu. Như vậy sẽ làm em không chịu đựng được!"

"Đồ ngốc!" Kim Tại Hưởng mạnh tay nhéo mũi cô.

"A ——! Đau quá!" Phác Tú Anh hét to, lập tức đẩy tay anh ra.

"Giờ thì biết là không phải nằm mơ rồi chứ?" Kim Tại Hưởng cười nhẹ nhàng nhìn cô.

Phác Tú Anh lập tức che mũi mình lại, không phục nói: "Anh bắt nạt em!"

Kim Tại Hưởng vuốt vuốt mái tóc của cô, nói: "Xem ra em đã khôi phục. Có sức sống như vậy!"

Phác Tú Anh nghe anh nói thế, sắc mặt đỏ lên.

"Em đói bụng không? Để anh nấu chút mỳ cho em."

"Nơi này có những thứ đó không?" Phác Tú Anh không thể tin được hỏi. Ở nơi rừng rậm sâu thẳm này không ngờ có một căn nhà gỗ nhỏ lại còn có nhiều nhu yếu phẩm cuộc sống nữa.

Vị chủ nhân của căn nhà này thật là tốt bụng!

"Chúng ta nói chuyện một lát, rất nhanh sẽ được ăn." Kim Tại Hưởng nói với Phác Tú Anh.

"Anh biết nấu mì không? Để em nấu đi." Phác Tú Anh muốn đứng lên, nhưng hai chân lại không có chút sức lực nào.

"Em đừng cậy mạnh! Để anh làm cho."

"Nói thật, em còn lo lắng anh sẽ lãng phí chứ." Phác Tú Anh chế nhạo nói.

Kim Tại Hưởng nhìn cô, lộ ra vẻ tự tin: "Anh không xuống bếp không có nghĩa là không biết làm. Mấy năm học ở Harvard anh toàn tự mình xuống bếp đó."

"Thật đúng là chưa nhìn ra nha." Phác Tú Anh hé miệng cười một tiếng.

Phác Tú Anh nhìn phía sau lưng Kim Tại Hưởng, người ta nói hình ảnh người đàn ông vào bếp là đầy tình cảm nhất! Đặc biệt là khi xuống bếp vì người phụ nữ mình yêu.

Cô vốn không tưởng tượng ra, hiện tại mới biết đây thật là một chân lý!

Phác Tú Anh cảm giác lần đầu tiên trái tim mình và Kim Tại Hưởng gần nhau như vậy!

Trong lòng cô ấm áp, thư thái. Cảm giác ấm áp này, là cảm nhận sâu sắc đầu tiên từ sau khi họ kết hôn.

Sau này không cần biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không cần biết họ có thể nắm tay nhau cả đời không, mà kí ức đêm nay sẽ là sự kiện khiến cô cả đời khó quên!

Khi một bát mì thơm ngào ngạt xuất hiện trước mặt Phác Tú Anh, cô đột nhiên thấy thật hạnh phúc!

"Nào, ăn mỳ đi. Anh nghĩ chắc em đã đói bụng rồi."

Phác Tú Anh vừa cúi đầu ăn mỳ, vừa nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ là ăn một bát mì anh nấu thôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô hạn. Nếu như hạnh phúc này có thể tồn tại mãi mãi...

Kim Tại Hưởng nhận ra cô nhìn mình đến ngẩn người, cười tủm tỉm, "Sao thế? Em có hài lòng gương mặt chồng mình không?"

Phác Tú Anh không khỏi "xùy" một cái xem thường, "Thật không biết xấu hổ!"

Kim Tại Hưởng cười, khẽ giương cằm cô lên, dùng miệng ngăn miệng cô lại. Đầu tiên, Phác Tú Anh sửng sốt, phát hiện trong miệng có một vật thể ấm áp. Đầu lưỡi cô liếm thử, thì ra là anh đưa một miếng thịt tới trong miệng cô.

Cô ho khan mấy tiếng rồi nuốt đồ ăn trong miệng.

"Rất ngọt và thơm, nhỉ?" Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt cô quái dị kinh hãi, ngay cả ánh mắt cũng cười.

Phác Tú Anh đỏ mặt gật đầu. Tối nay dường như anh rất vui vẻ.

"Mặc dù chỉ là một bát mỳ, nhưng anh cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất mà anh từng ăn." Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cảm thán.

Mà lời nói của anh cũng chính là suy nghĩ trong lòng cô.

"Em cũng thấy vậy." Phác Tú Anh ngắm nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng và cô mười ngón tay đan xen, anh thâm tình đưa mắt nhìn cô, nói: "Hi vọng giữa chúng ta không có hiểu lầm hay nghi kỵ gì nữa, sẽ luôn thẳng thắn, quý trọng lẫn nhau. Chúng ta hãy cùng làm bạn đến già! Tú Anh!"

Phác Tú Anh kinh ngạc, sau đó hốc mắt dần dần ươn ướt. Kể từ khi yêu anh, cô đặc biệt dễ dàng xúc động, cũng đặc biệt dễ dàng rơi lệ.

Cuối cùng, cô nhìn anh nở nụ cười mềm mại, gật đầu. Cô cũng rất hi vọng có thể cùng anh bên nhau đến già!

Ánh trăng sáng lên cao, tia sáng nhàn nhạt rọi thẳng qua cửa sổ vào căn nhà gỗ, chiếu lên người Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh. Bọn họ ôm nhau nằm trên một tấm nệm duy nhất, đang cùng đắp chung một cái chăn.

Cả hai đều thấy vô cùng thỏa mãn. Chưa từng hạnh phúc, hài lòng đến vậy! Cho dù bắt họ vĩnh viễn ở lại nơi thâm sơn cùng cốc họ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần hai người có nhau!

Đêm đã khuya, nơi này dị thường an tĩnh! Bọn họ nằm trong phòng gỗ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, tiếng gió thổi lạnh lùng qua khe cửa, còn có tiếng sói tru từng đợt như có như không.

Phác Tú Anh nghe tiếng sói tru, không nhịn được trốn vào trong ngực Kim Tại Hưởng. Cảm nhận Tú Anh sợ hãi, Kim Lập ôm cô càng chặt hơn.

"Sợ không?" Tiếng anh nói trầm thấp vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp phun lên cổ cô.

"Có chút. Vừa rồi khi lạc đường, em vì nghe thấy mấy tiếng tru này mới té ngã.". Phác Tú Anh nghĩ đến đây, trái tim còn kinh hãi. Nếu không phải Kim Tại Hưởng đến tìm cô, cứu cô, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nữa.

Cô sợ rằng đã trở thành bữa ăn tối mỹ vị cho một đám sói rồi. Nghĩ đến khả năng này, cả người cô liền nổi da gà.

"Anh cứu em một mạng, em định báo đáp anh thế nào nha?" Tiếng Kim Tại Hưởng nói có ẩn chứa ý cười.

"Đại hiệp. Ngài có muốn ta lấy thân báo đáp hay không?" Phác Tú Anh nhướng đôi mi xinh đẹp lên, trả lời anh.

Kim Tại Hưởng giơ chiếc cằm nhỏ của cô lên, thật tình đánh giá một hồi, nói: "Xem gương mặt nhà ngươi thế này, ta miễn cưỡng thu nhận đi. Nhưng, làm tiểu thiếp vậy!"

"Anh... muốn chết hả?!" Phác Tú Anh đập vào trán Kim Tại Hưởng, nói: "Phác Tú Anh em còn phải làm thiếp? Làm vợ cả của anh, em còn thấy thiệt thòi đây."

Kim Tại Hưởng lộ ra một nụ cười thoải mái, "Em đúng là rất tự tin! Phụ nữ muốn gả cho Kim Tại Hưởng anh có thể xép hàng dài cả km. Có thể gả cho anh là vinh hạnh của em đó!"

"Hừ! Đàn ông muốn kết hôn với Phác Tú Anh em có trên vạn người, anh có thể lấy được em, là vận may của anh đó!" Phác Tú Anh cũng không cam chịu yếu thế.

Trên mặt Kim Tại Hưởng tràn đầy ý cười nhìn chăm chú cô, "Xem ra, chúng ta thật là trời sinh một cặp nha!"

"Đó là đương nhiên!" Phác Tú Anh nhấc cằm, cao ngạo nói.

"Có thể kể cho anh một ít chuyện lúc trước không?" Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nói.

"Chuyện trước kia?" Phác Tú Anh cười, "Trước kia anh rất hư! Thường xuyên bắt nạt em, đối xử hung dữ với em, còn hay quát tháo, to tiếng! Không hề nhẹ nhàng chút nào."

Kim Tại Hưởng nghi ngờ nhìn cô, "Làm sao có thể? Anh vốn là một người rất ôn hòa."

Phác Tú Anh nhướng lông mày, "Đâu có? Em chưa từng thấy bộ dạng ôn hòa của anh."

"Sao có thể? Nếu anh đối xử với em tệ như thế, tại sao em lại yêu anh sâu sắc như vậy?" Mặt Kim Tại Hưởng tràn đầy ý cười đùa.

Gương mặt trắng nõn của Phác Tú Anh lập tức bừng.

"Ai nói em yêu anh? Em nói lúc nào chứ? Tại sao một chút ấn tượng em cũng không có?" Phác Tú Anh làm bộ mất trí nhớ.

"Muốn giả vờ mất trí nhớ? Đến giờ anh còn nhớ rõ tình huống lúc ấy." Kim Tại Hưởng nhéo mũi Phác Tú Anh, "Em đừng giả bộ nữa."

"Aiz...... mệt mỏi quá. Em ngủ đây." Phác Tú Anh lập tức xoay người đi ngủ.

"Ngủ nhanh như vậy? Em còn chưa nói cho anh biết chuyện trước kia mà?" Kim Tại Hưởng kéo người cô lại.

"Ngày mai rồi nói."

"Nói bây giờ đi." Kim Tại Hưởng đặt khẽ cọ quậy trên người cô, không muốn bỏ qua cho cô, "Em còn chưa có nói cho anh biết, trước kia anh đối với em tệ như vậy, vì sao em còn yêu anh?"

"Aaa——, không nói nữa!" Phác Tú Anh bị anh cọ quậy không chịu được, không thể làm gì khác hơn là cung khai: "Em bị thích tự ngược, không được chắc?"

"Tự ngược?" Kim Tại Hưởng nhướng lông mày, "Tốt lắm. Em thích bị anh ngược đãi như vậy thì anh sẽ thành toàn cho em."

Kim Tại Hưởng cúi người cắn môi cô.

"Á, đau." Phác Tú Anh không nhịn được kêu to.

"Muốn đau hơn, còn nữa!" Kim Tại Hưởng đè cô xuống gặm cắn cần cổ trắng nõn.

"Đừng, đau." Phác Tú Anh thấp giọng nài nỉ anh tha thứ.

"Vậy nói cho anh biết, em có yêu anh không?" Anh gục trên cổ cô, hỏi. Thanh âm khàn khàn, gợi cảm.

"Yêu......" Cô thở dài.

Kim Tại Hưởng giương tròng mắt mê ảo lên nhìn cô, một lúc lâu, anh mới nói trầm thấp một câu: "Anh cũng yêu em, Tú Anh."

Đầu tiên Phác Tú Anh sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười ngượng ngùng, hân hoan. Nụ cười xinh đẹp này dường như đoạt cả linh hồn Kim Tại Hưởng.

Gương mặt Phác Tú Anh tràn đầy mê say hôn tay anh, ôm cổ anh, chủ động dâng đôi môi mềm ấm của mình.

Khi môi hai người chạm nhau, họ đều cảm thấy một dòng điện mãnh liệt chảy xuôi toàn thân, trong phút chốc nhiệt tình trên người dẫn gợi lẫn nhau.

Kim Tại Hưởng mang theo sự kích động đoạt lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, cô nhắm mắt lại hưởng ứng anh, theo anh vào vòng xoáy tình yêu, dần dần say mê trong đó. Cô cảm giác mình đang xoay trong tâm bão táp, rồi lại cảm thấy thân thể mình đang trôi lơ lửng nơi chân trời, dạo chơi nơi thiên đường tuyệt diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro