9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookie! 

Jimin lên tiếng gọi trong khi gõ nhè nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu. Cũng như Jin, bình thường thì Jimin chẳng làm điều này đâu. Chỉ là dạo gần đây có một số chuyện xảy ra hơi ngoài mong muốn liên quan trực tiếp đến Jungkook, nên anh nghĩ mình nên nghiêm túc nhất có thể.

- Ơ, Jimin hyung đấy à, làm em tưởng ai khác cơ. Anh có bao giờ gõ cửa đâu. - Cánh cửa bật mở, Jungkook ló đầu ra nói với vẻ mặt ngạc nhiên hết mức.

- Này, anh mày đâu có tự nhiên đến mức đấy, ít nhất thì anh cũng xin phép mà. - Jimin cãi lại.

- Thôi nào Jimin, em vẫn còn nhớ lần nửa đêm tỉnh dậy và thấy anh nằm bên cạnh đấy. - Jungkook khúc khích, tránh qua một bên cho Jimin tiến vào phòng. Trông em có vẻ vui, điều này khiến Jimin cảm thấy tội lỗi, vì anh biết chắc chắn những gì mình sắp nói chắc chắn sẽ khiến em buồn.

Jimin bước vào, nhìn tổng thể căn phòng sau một khoảng thời gian mình không còn để ý đến nữa và ngạc nhiên thấy rằng mọi thứ vẫn y như cũ. Vẫn là bức tường màu tối treo đầy những tranh ảnh của cả nhóm, vài chiếc tủ to nhỏ khác nhau được sắp xếp lộn xộn, không gian mờ mờ vì ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đã bị che bởi tấm rèm cửa luôn luôn đóng chặt.

- Phòng em tối quá.

Jimin buông lời nhận xét trong khi ngồi xuống mép giường.

- Nó luôn như vậy. - Jungkook đáp lời khi em tiến lại chiếc bàn gần cửa ra vào để lấy một lon nước ngọt đưa cho Jimin.

Jimin nhận lấy và mỉm cười khi thấy đứa em dễ thương còn nhớ rõ việc anh luôn muốn uống chút gì đó trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện nào nghiêm túc. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Jungkook biết rõ anh đang muốn gì. Mà cũng chẳng sao, anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho tối hôm nay rồi.

Việc Jungkook đoán được thực ra chẳng có gì bất ngờ mấy. Khoảng ba ngày nay em đã nghe quá nhiều lời lầm bầm tự thoại từ Jimin lúc đi ngang qua phòng anh. Jimin luôn quên đóng cửa, mà chắc anh cũng không ngờ được là thói quen của mình lại có thể rẽ vấn đề anh muốn bàn luận sang một hướng hoàn toàn khác đâu nhỉ. Tội nghiệp Jimin.

- Trước hết thì, Jungkookie, anh muốn hôn em.

Jimin yêu cầu. Lời yêu cầu nghe thì có vẻ quá đáng, nhưng đối với Jungkook thì chẳng có gì quá đáng trong đó cả. Tất cả những gì Jimin muốn chỉ là Jungkook lại gần để anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, như lời an ủi trước điều em phải chịu đựng. Jimin đã làm thế cả trăm lần trước rồi. Và anh thậm chí còn nhớ rõ cả ánh mắt của Jin cùng Taehyung nhìn mình khi làm thế nữa cơ, bởi đó chính là khoảng khắc anh nhận ra có gì đó bất thường xảy ra trong mối quan hệ giữa ba người kia.

Jungkook nghe theo Jimin, em cúi người xuống để Jimin lướt môi anh qua một nơi nào đó trên gương mặt xinh đẹp của em. Khác với mọi lần, lần này Jimin không hôn em vào trán nữa, anh hôn vào hốc mắt. Jungkook hơi bất ngờ, nhưng em vẫn im lặng.

- Em ạ, anh muốn em hiểu rằng anh và các anh lớn khác, tất cả đều yêu em rất nhiều. - Jimin nhẹ giọng. - Ừ thì, có lẽ tình cảm bọn anh dành cho em khác so với tình cảm mà Jin hyung...

- Em hiểu mà anh. - Jungkook ngắt lời, em nhìn thẳng vào mắt Jimin. - Em đã nghe câu đó ba lần trong hai ngày nay rồi.

Jimin hơi ngạc nhiên, vậy ra mọi người đều đã nói chuyện với Jungkook trước rồi, thế mà anh cứ nghĩ mình là người đầu tiên cơ đấy.

- Anh nói luôn vào chủ đề chính đi. -  Jungkook giục, em nhận ra Jimin đang cố tránh ánh nhìn của mình khi anh cúi gằm mặt xuống.

- Nghe này, anh hoàn toàn không phản đối chuyện của em đâu, anh tôn trọng hoàn toàn...

- Chuyện nào cơ? - Jungkook lại ngắt lời Jimin một lần nữa, em nhìn Jimin với dáng vẻ đầy thách thức, thách thức một điều gì đó em cũng chẳng biết rõ. Tâm trạng em hoàn toàn khác với lúc Jimin mới bước vào phòng.

Jimin ngước lên và giật mình khi thấy thái độ của Jungkook. Y hệt Taehyung, không khác chút nào, cứ như hai người đang đổi chỗ cho nhau vậy. Lạ quá, bình thường Jungkook đâu có như thế này.

- Đừng có hỗn với anh. - Jimin xẵng giọng, như một cách để làm mình bớt run khi đang phải đối mặt với vấn đề thực sự lớn.

- Em đâu có. - Jungkook dửng dưng, chân mày em hơi nhướng lên. Chúa ơi, mỗi lần em làm thế là lại có điều chẳng lành.

- Anh muốn nói với em điều này. - Jimin cố hướng câu chuyện về ban đầu, trước khi nó rẽ thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

- Anh muốn khuyên em hãy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ với Taehyung hyung và Jin hyung phải không? - Jungkook đáp lời ngay lập tức, nó gần như là cướp lời.

- Ừ. - Jimin bối rối.

- Jimin hyung, anh có yêu em không? - Jungkook nghiêng đầu, em cúi người xuống đối diện với anh.

- Có chứ, luôn là thế. - Nhưng không giống kiểu yêu của Jin và Taehyung.

- Vậy thì đừng cố ngăn cản em, anh biết thừa em sẽ đau thế nào khi buộc phải làm thế mà, đúng không anh?

Jimin im lặng, anh chẳng biết phản bác lại thế nào nữa. Jungkook nói đúng, anh sẽ chẳng chịu được khi đứa em trai bé bỏng cùng quê đã theo chân anh từ thời chân ướt chân ráo trở nên đau đớn đâu. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?

Sau hơn một năm suy nghĩ kể từ khi để ý đến mối quan hệ ba người kia, Jimin vẫn chưa thể thấu được lí do vì sao Jin hoặc Taehyung không tự động rút lui để đảm bảo cho hạnh phúc của Jungkook. Do hai người biết được cái gì đó mà chỉ người trong cuộc mới có quyền được hiểu chăng? Hay do cả hai đều quá ích kỉ, và tình yêu dành cho Jungkook không lớn như những gì anh vẫn nghĩ? Chịu, Jimin chưa sâu sắc đến mức đó, anh chỉ có thể hiểu những gì đủ để não anh có thể phân tích thôi.

- Nhưng em đâu hạnh phúc đâu Jungkook, quá khứ, hiện tại, tương lai, sẽ chẳng có lúc nào em được hạnh phúc. - Jimin đau đớn nhìn đứa em út anh yêu thương đang dằn vặt trong thế giới suy nghĩ quá đỗi u ám của nó, mà anh thì chẳng thể cùng sẻ chia.

- Em biết chứ. - Jungkook lắc đầu, em ngồi xuống bên cạnh Jimin.

- Em đã bị trừng phạt, Jungkook. Em bị trừng phạt vì đã yêu cả hai người.

- Em xin lỗi, Jimin.

Thế là kế hoạch của Jimin trật lất. Nhưng trong một khoảng khắc nào đó, anh vẫn cảm thấy hài lòng. Chỉ là một khoảng khắc, cho đến khi Jimin đưa ra quyết định về việc anh sẽ làm tiếp theo, với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Hai luồng cảm xúc không cùng chiều xích mích dữ dội trong đầu, và Jimin thì chẳng thích việc đó chút nào. 

Jimin bị ám ảnh bởi hạnh phúc của Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro