Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung’s pov

Tôi cuối cùng gần ngày cưới cũng miễn cưỡng đi cùng Suran đến chỗ thử đồ, nhân tiện tranh thủ đi chụp ảnh cưới luôn. Chuyện gì giản quyết được ngay thì không nên để đến ngày mai.

Bây giờ nếu tôi hỏi đến chuyện điều tra tìm kiếm Min Yoonji và Lee Jaehwan, chắc chắn Suran sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng với tôi thì nó là một chuyện khá là khó chịu. Có khác gì thất hứa và lừa gạt tôi không?

Thật đáng buồn, lại cũng như cười mỉa mai lên cuộc sống của tôi vậy.

Thứ muốn có thì không có được, thứ đánh mất thì cả đời muốn níu cũng vô dụng.

Thật sự tôi khá muốn nói thẳng với Suran là nếu cô ấy hứa mà không làm được thì tốt nhất nên tìm người đàn ông khác mà kết hôn giả.

Kim Taehyung tôi vốn là người trọng tình trọng nghĩa, không muốn mất lòng ai, huống gì bố mẹ cô ấy khá quý tôi, chính cô ấy cũng đã ở bên tôi giúp đỡ như một người bạn suốt quãng thời gian tôi gặp khó khăn nơi đất khách quê người. Nếu tính ra, thời gian tôi và Kim Seokjin bên nhau cũng chẳng bằng thời gian tôi ở bên cạnh Lee Suran.

Ấy thế mà kì lạ thay, tôi chưa từng có suy nghĩ quá giới hạn với Suran, cũng không có ý định phá bỏ chuyện tình bạn này.

Tôi là bi, bị cuốn hút bởi cả hai giới, nhưng người làm tôi rung động chỉ có Kim Seokjin 18 tuổi năm ấy. Tôi không có nhiều bạn bè, người đến kẻ đi chẳng ít, cuối cùng thấm thoát trôi qua ngần ấy năm, tôi vẫn chỉ còn lại một mình.

Có một chuyện làm tôi và Suran ngày càng xa cách nhau, đó là chuyện cô ấy mở lời muốn tiến tới kết hôn với tôi.

Giống như bạn tỏ tình với bạn thân, nó như lời nguyền vậy, khi nói ra, mối quan hệ ban đầu cũng rạn nứt. Tựa như hố đen vũ trụ, khi bạn giữ nó trong lòng, hố đen không cảm nhận được, cũng sẽ không làm gì bạn. Nhưng khi bạn không kìm được, dẫu biết người bạn kia không có tình cảm với mình nhưng vẫn nói ra, lúc ấy chẳng phải tự đưa tình cảm bạn bè vào hố đen để nó nuốt chửng sao?

Tôi cho rằng Suran biết những điều ấy, và tôi không phải người nhạy cảm hay làm quá vấn đề. Tôi muốn cô ấy hiểu rằng ngay từ lúc bắt đầu thì đây đã là một hợp đồng trói buộc, không hề có tình cảm nam nữ trong cuộc hôn nhân giả này. Càng không muốn Suran lấn vào quá sâu, sau này kẻ tổn thương cũng chính là cô ấy.

Kẻ đau lòng lại làm người khác đau lòng giống mình, tôi không thể làm được!

Ngày ấy 14 năm trước, tôi cứ ngỡ rằng tình cảm gieo vào tim tôi hẳn là mầm non giàu sức sống, lại có ánh sáng hi vọng mà Kim Seokjin mang đến, làm tôi cố mạnh mẽ mà sống thật tốt. Nực cười làm sao, nuôi cái mầm ấy thành cây lớn thật lớn, cuối cùng ánh sáng đã lặn rồi.

Điều đau khổ ấy tôi đã trải qua, còn ai có thể rõ hơn tôi được nữa chứ?

Nếu đã rõ đến vậy, làm sao tôi có thể từng bước đẩy Lee Suran đến bờ vực không còn đường quay đầu ấy. Tôi không vô tình, tôi chỉ đang làm vì cô ấy thôi.

- Nào, cô dâu ôm chú rể của mình sát thêm một chút cho tình cảm nào!

Người chụp ảnh chỉ đạo hai người chúng tôi, đến mức cáu cả lên rồi. Nhìn mặt anh ta như thế muốn xông lên cắn một ngụm chết tươi để khỏi phải chụp cho chúng tôi nữa.

- Lại gần thêm chút cũng được, chụp nhanh lên, tôi cũng không rảnh rỗi gì mà đứng đây chịu trận với cô. Phiền phức thật!

Tôi khó chịu cau mày, thấp giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe.

Suran nghe vậy liền thả lỏng hơn, cũng tự nhiên pose dáng gợi cảm, ngọt ngào, hạnh phúc ở cạnh tôi. Anh chụp ảnh thấy thế liền vui vẻ mà bấm máy tách tách liên tục.

Trong giây phút nào ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ chính tôi chỉ là trò hề được tạo nên từ ngòi bút của ai đó. Bằng không cuộc đời của một con người sẽ giống như con rối bị nhào nặn đủ kiểu, song lại vô phương giải thoát bản thân khỏi vòng luẩn quẩn này ư?

Tôi từng mong ước sẽ sống một cuộc sống bên mẹ, vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc cùng bà dưới căn nhà xập xệ, đổ nát ở Daegu kia. Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng vô cùng hạnh phúc. Cũng không rõ nguyên do, tôi và mẹ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người bố kia của mình.

Không phải cuộc sống không khó khăn, không phải chúng tôi sống quá đầy đủ, cũng không phải chúng tôi không bị đối xử bất công, chỉ là chúng tôi đều ý thức được rằng được ở bên nhau đã là thỏa mãn lắm rồi, không muốn đòi hỏi quá nhiều thứ.

Sau này lớn lên, cuối cùng cũng không dám cầm màu sáp tô vào tranh nữa, cái cuộc sống này đã đủ màu sắc rồi, thứ gì còn trong trắng, vẹn nguyên, hãy cứ để nó như vậy...


-----
28/06/2021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro