Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin's pov

Tôi nói xong, phát hiện mình lỡ miệng với Taehyung...

Trong khi tôi cố hành động thật khốn nạn với Taehyung để cậu ta biến khỏi đời tôi, và giờ tôi lại vô tình gieo thêm một chút hi vọng cho cậu ta. Tôi có phải kẻ xấu xa lắm không?

Cách Taehyung sững sờ nhìn tôi, cách cậu ta quên luôn cả cơn đau bụng, cách đôi mắt vốn to tròn cũng sáng lên theo từng cái chớp mắt. Tất cả hướng về tôi.

- Không có gì, tôi đi lên nhà hàng trước.

Gần như là chạy trốn ánh mắt của Taehyung, tôi định quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Nếu có thể thì nhanh hết cỡ cũng được, tôi chấp nhận vài ngày nằm liệt giường vì đau cơ, chứ không để đôi mắt kia làm mềm lòng.

Sau cùng, tôi quay lưng, thả từng bước đến thang máy để lên nhà hàng. Không thể để cậu ta cho rằng mình chạy trốn được. Càng làm vậy, cậu ta càng nghi ngờ hơn.

Tôi không hề giấu diếm gì Taehyung về kí ức 10 năm trước của tôi. Chỉ là vì một nguyên do nào đó, mỗi đêm ngủ, một chút kí ức lại quay về với tôi. Hôm nhiều một chút, sáng hôm sau sẽ mệt mỏi vì đau đầu. Hôm lại ít hơn một chút, đau đầu cũng không đáng kể.

Cứ vậy, từng chút, từng chút kí ức quay lại với tôi. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi không nhớ, kí ức gần như ngủ quên vậy.

"Phải chăng, giữa hai chúng tôi, vốn chẳng có mối quan hệ hay ràng buộc gì? Vốn là Taehyung tự huyễn để phá hoại cuộc sống của tôi, có phải không?"

Việc tôi nói Taehyung sợ kim tiêm hồi bé, không phải do tôi chủ đích nói ra, mà là sâu trong tôi mới là kẻ phát ngôn. Tôi thậm chí còn tưởng nó là một phản xạ không điều kiện, hay một thói quen cưng chiều, trêu chọc Taehyung từ lâu rồi cơ.

Một bên, trái tim nói rằng Taehyung xứng đáng được tôi đối xử dịu dàng, yêu thương.

Một bên còn lại, lí trí nói rằng Taehyung rồi sẽ phải có hạnh phúc của riêng mình, tôi cũng không thoát khỏi đám cưới với Yoonji. Vậy nên tôi chỉ còn cách đẩy cậu ta ra xa thôi.

Giả sử mẹ tôi biết được Taehyung yêu tôi, và chúng tôi thậm chí không đơn giản chỉ là vài tháng gặp nhau, mà là 10 năm trước. Mẹ tôi sẽ làm gì Taehyung?

Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng thấy, thậm chí giờ đây, người phụ nữ gần 50 tuổi ấy vẫn trông trẻ như thiếu nữ 18. Đem so ra thật lòng, Suran và Yoonji không có cửa để so sánh với mẹ tôi. Tôi không hề nói quá hay đề cao vì bà ấy là mẹ mình đâu.

- Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt. À, tôi lơ đễnh quá, quên mất mình đang ngồi trong nhà hàng.

- A Jin hyung, anh đi mua gì à?

Tôi đang định trả lời người phục vụ thì cái giọng lanh lảnh của Jimin khi mà cậu ta hét lên mỗi lần vui sướng lại vang lên.

- Chào hyung, anh ngồi một mình sao?

Jungkook xem ra còn biết giữ gìn hình ảnh vị luật sư điềm tĩnh, giả bộ là người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp lắm. Tôi thì lại lạ tính của thằng nhóc đó quá cơ. Mà cứ giả sử Jungkook là một người điềm đạm như thế, thì nó sẽ ở bên Jimin đến bây giờ sao?

Nếu Jimin trẻ con 7 phần, thì Jungkook cũng phải 7 phần có lẻ. Chính vì vậy, tình cảm của hai người họ rất khăng khít. Đơn giản là hợp tính cách, lại được gia đình ủng hộ. Chẳng lí do gì mà họ không đến với nhau cả.

- Không, anh đi với Yoonji.

- Nhưng em thấy Yoonji đi với một gã nào đó trông khá là cao ấy, cũng đẹp trai nữa, nhìn cũng phải thuộc dạng kẻ lắm tiền nhiều của.

Jimin ngồi xuống bàn, chỗ kế bên tay trái của tôi, rồi Jungkook cũng hí hửng ngồi vào chỗ cạnh Jimin.

- Đừng nói là...

Tôi vội vã đứng dậy, kéo áo Jimin.

- Jimin, em nói có người đàn ông đi với Yoonji, vậy anh ta với Yoonji đi đâu? Em có thể chỉ đường cho anh không?

Jimin thấy tôi lo lắng, cậu ấy cũng vội đứng dậy, kéo tôi đi tìm Yoonji.

- Em không chắc là họ có đi nơi khác không, nhưng em nhớ nơi cuối cùng nhìn thấy họ.

- Cảm ơn em nhiều, Jimin ạ.

Tôi đi theo Jimin, thì đúng lúc Taehyung đi đến bàn ăn. Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn Jimin, Jungkook.

- Có vấn đề gì sao hyung?

Tôi không đáp, kéo tay Jimin, ý bảo Jimin mau đi thôi. Tôi không muốn dây dưa làm tốn thời gian cùng Taehyung.

Còn không phải do Taehyung nói để hai người Suran và Yoonji một mình sao? Chắc bây giờ cậu ta đang vui vẻ và hạnh phúc lắm. Ai biết được cậu ta lại là kẻ đứng sau thì sao?

Tôi không cần biết vì lí do gì, nhưng Yoonji mà xảy ta vấn đề gì, Taehyung và Suran sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi và Jimin chạy xuống khu đậu xe, nghe văng vẳng tiếng một cặp nam nữ cãi cọ.

Giọng nữ là Yoonji, còn nam chắc là người Jimin miêu tả hồi nãy. Nhưng tại sao họ lại cãi nhau chứ?

- Hãy ở đây nghe chuyện cho rõ đi hyung, yên tâm, nếu có chuyện nguy hiểm với Yoonji thì cả hai chúng ta sẽ lao ra đánh tên kia mà.

Tôi gật đầu, núp sau một chiếc xe gần đó cùng Jimin.

- Yoonji, em xác định sẽ kết hôn cùng tên Seokjin ẻo lả kia sao? Anh không ngờ em lại thích người như vậy.

Người đàn ông đứng dựa vào xe, mắt hướng đến Yoonji đứng cạnh. Giọng điệu mỉa mai, khinh miệt tôi lắm.

- Anh nghĩ anh là ai mà nói Jin là tên ẻo lả? Tôi nói anh đừng ngại, nhưng mà anh đã bao giờ soi gương để biết anh ấy là mẫu đàn ông của gia đình mà người phụ nữ nào cũng ao ước có được không?

Yoonji không yếu thế, đáp lại gã kia bằng cái giọng khinh bỉ không kém.

Tôi biết Yoonji là người con gái cá tính mà, nhưng cô ấy cứ cố chấp theo tôi mà thôi. Bên ngoài kia, biết bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng cho cô ấy mọi thứ, chỉ để được cô ấy để mắt đến. Song, Yoonji vẫn sống chết đòi bên tôi.

- Ha ha ha... Nếu mà anh Seokjin của cô không ẻo lả ấy, tại sao bên nhau bao nhiêu năm, hai người lại chưa lên giường bao giờ? Hay là cô lại sắp chôn vùi tuổi xuân mình với một tên bị yếu sinh lý?

Yoonji tức giận, gắt lên.

- Im đi Lee Jaehwan, anh thì biết cái gì về Jin mà nói?

- Nhưng anh biết em đang mang trong bụng đứa con của anh, Yoonji yêu dấu ạ.

Jimin nắm chặt tay tôi, kiểu muốn tôi đừng sốc ấy. Em ấy hẳn lo lắng lắm. Nhưng tôi không hề. Tôi đưa tay còn lại đặt lên tay Jimin, thủ thỉ.

- Sau này, bất kể có chuyện gì, đứa con trong bụng Yoonji cũng là của anh. Em hiểu anh muốn gì chứ?

-------------
04/08/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro