Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung's pov

Tôi thực sự khá là tức giận khi mà Jin đang cố đẩy tôi về phía Suran.

Anh ta chắc chắn biết Suran thích tôi, nhưng anh ta vẫn cố đẩy tôi cho cô ta.

Jin đã hứa sẽ đưa tôi đi chơi quanh Paris, rồi gọi tôi là em cơ mà. Sao giờ lại thế này? Tôi phải ngồi trước mặt Suran để ăn tối, hộ tống cô ta về tận nhà, rồi chẳng vui vẻ gì khi cô ấy nhân lúc tôi không để ý mà hôn lên môi tôi. Đã vậy còn cố để lại dấu son sau cổ áo sơ mi tôi đang mặc.

Tôi không ngu, tôi biết hết.

Nhưng như vậy thì sao? Tôi muốn Jin phải thấy đau khổ và tiếc nuối khi đẩy tôi ra xa anh ta. Tôi phải cho Jin thấy rõ rằng anh cũng thích tôi, dù không bằng nhưng chắc chắn có.

- Hẹn gặp lại anh vào sáng mai nhé Taehyung.

- Ừ.

Tôi không có cảm xúc gì khi hôn cô ta cả. Thậm chí cô ta còn cố tình mặc một chiếc chân váy ngắn chỉ khoảng 30cm. Áo hai dây khoét thật sâu, để lộ bộ ngực căng tràn xinh đẹp mơn mởn của tuổi trẻ. Một hình ảnh quyến rũ khó có thể miêu tả thành lời.

Tôi không có hứng thú gì với cô ta cả, dù tôi là bi, và cô ấy thì quá mức quyến rũ. Sau cùng, tôi cho rằng Kim Seokjin đã bỏ bùa tôi, khiến tôi mê mệt anh ta đến chết đi sống lại vậy.

Tôi về đến nhà thì cũng là hơn 12h đêm rồi. Suran thậm chí còn muốn đi chơi qua cả đêm nay để 'làm quen sơ sơ' với tôi. Sau cũng thì cô ấy cũng không thể bắt ép tôi được, dù sao cũng là ngày đầu tiên gặp nhau mà.

Tôi không rõ cảm xúc mình như thế nào, khi mà đúng lúc tôi đứng trước cửa phòng, nghe tiếng thút thít của Jin, và cả câu tự an ủi bản thân nữa.

Anh đáng thương nhưng anh cũng đáng giận lắm Jin ạ.

Tôi thở dài ngao ngán rồi bước vào phòng. Không có lí do gì để tôi không dám vào phòng nữa. Đây là phòng của cả hai mà. Huống gì như mọi người cũng thấy đấy, tôi để quần áo trong phòng mà. Dù là ai cũng không thể nỡ lòng bắt tôi phải mặc bộ đồ này qua đêm cả, kể cả Jin.

Jin hyung ngồi bật dậy khi nghe tiếng có người bước vào.

- Tae...

Tôi coi như không nghe thấy tiếng của Jin và tiến thẳng đến tủ đồ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Tạm thời, à không, tôi không chắc sẽ kéo dài bao lâu, tôi sẽ không nói chuyện với Jin hyung nữa.

Lúc tắm rồi, tôi mới nhớ ra là phòng tắm trong suốt. Tôi biết là Jin sẽ không nhìn đâu, nên tôi sẽ nhìn anh ấy.

Lần trước, cũng tình huống như thế này, nhưng vị trí chúng tôi tráo đổi cho nhau. Tôi xử lí thằng nhỏ của tôi bên ngoài, còn Jin hyung là người tắm.

Lần này, Jin hyung lại tiếp tục quay lưng về phía phòng tắm. Tôi đã đoán là anh ấy không nhìn đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng khi anh ấy không quan tâm đến tôi.

Tôi không khó để nhận thấy vai anh hơi run lên, không cần nghĩ cũng biết anh đang cố nén khóc ra tiếng.

10 năm trước, Jin tôi biết là một chàng trai dịu dàng, luôn mang đến ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn của một tên nhóc nghèo khổ như Kim Taehyung.

10 năm sau, Jin tôi biết là một gã trai chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống ích kỉ và chẳng khác gì một tên phụ bạc. Và một biến chuyển mới trong mối quan hệ giữa chúng tôi: anh em cùng cha khác mẹ.

Và có lẽ nó chính là rào cản lớn nhất giữa chúng tôi.

Tôi nhanh chóng tắm cho xong rồi lên giường ngủ. Có lẽ tôi nên buông bỏ chúng thôi. Thứ tình cảm ngu ngốc! Sai lầm của thời niên thiếu có lẽ nên chấm dứt khi ta xác định rằng nó sẽ không thể tiến triển ngay từ đầu.

Một đêm không mộng. Một đêm không ngủ.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Jin hyung đứng ngoài ban công nghe điện thoại rồi.

- Kim Seokjin nghe đây.

~ Chào anh. Em là Yoongi đây.

- Yoongi-chi sao lại gọi cho anh vào buổi sớm thế này? Sao à, có muốn kể cho anh không?

~ Đêm qua anh không ngủ, và anh đã khóc suốt đên đúng không Jin?

- Không, anh ngủ ngon lắm, chắc em nghe nhầm đấy. Em không tin anh à?

~ Anh nói dối tệ lắm đấy Jin ạ, sau bao năm thì anh vẫn nói dối tệ như vậy. Anh nghĩ mình sẽ nói dối em được ư?

- Yoongi à, coi như là em không biết anh khóc cả đêm đi. Nào gọi cho anh có việc gì?

~ Là về Yoonji. Con bé muốn anh về thật nhanh để hai người còn tổ chức lễ đính hôn. Mẹ anh cũng về rồi đấy. Bà ấy hẳn không có nhiều kiên nhẫn đâu.

- Yoongi...

~ Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng có để lời em như gió thoảng qua tai nhé.

- Anh không yêu Yoonji, em biết mà Yoongi. Anh chỉ coi em ấy là em gái, người anh yêu là em mà...

~ Nhưng em gái em yêu anh, và em nghĩ em ấy xứng đáng có được thứ mình muốn.

- Vậy còn anh, anh là gì của em?!

~ Xin lỗi Jin, em phải cúp máy đây, hẹn gặp nhau sớm nhất có thể tại lễ đính hôn của anh và Yoonji.

Thật tuyệt vời làm sao khi mà gã tên Yoongi kia nói khá lớn, và Jin thì bật loa khá lớn, đủ cho một người nằm trên giường có thể nghe thấy.

Tôi nghe hết rồi, và tôi thật sự chẳng quan tâm đâu.

Jin hyung sau khi bị gã bạn trai cũ cúp máy giữa chừng, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn của ban công, như thế sức lực của anh đã bị bòn rút bằng sạch. Và tôi nghĩ tôi là một trong những lí do đó.

Tôi vờ như mình vẫn còn ngủ để xem Jin sẽ làm gì tiếp theo.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là Jin sau một hồi ngồi ngoài ấy, anh ta chậm rãi đi đến chỗ tôi, thì thầm vào tai của kẻ 'vẫn đang ngủ'.

- Tạm biệt, Taehyung.

Hơi thở anh đều đều, nhè nhẹ nhưng cũng không kém phần run rẩy.

- Nếu có thể, anh muốn nói, anh có lỗi với em, Tae ạ.

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ hôn tôi sau khi chạm tay lên môi tôi.

Nhưng không. Không hề. Jin cứ vậy mà rời khỏi chỗ tôi.

Và sau đó, anh cất đồ vào vali nhanh chóng, rời đi mà không gọi tôi dậy.

Anh ta bỏ tôi. Kim Seokjin!

-----------
15/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro