5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày concert thứ ba đã đi được gần hết. Seokjin cắn răng tự nhủ bản thân chịu đựng thêm một chút nữa, để rồi khi Jimin phát hiện ra cổ chân sưng tấy của anh, Seokjin đã ngã sóng soài ngay cửa phòng chờ.

"Cậu đáng ra phải cho chúng tôi biết tình trạng ngay sau cú ngã đó, thì có lẽ đã không tới mức này."

Vị bác sĩ càu nhàu bên tai và Seokjin chán chường nhìn cái chân bị bó như đòn bánh tét. Các thành viên lo lắng đứng xung quanh. Anh cảm thấy có lỗi vì làm liên lụy tới họ, nhưng đâu đó trong anh thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì đã chịu được đến phút cuối.

Jung Hoseok bắt đầu ngay sau khi bác sĩ rời phòng. Lấy thân phận đội trưởng vũ đạo, nào thì căn dặn anh không được lén tập nhảy, rồi thì không được ăn món cay, rồi không được đi lại nhiều. Và sau đó là màn than vãn khóc lóc của những đứa còn lại.

"Anh phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không concert tiếp theo vào tháng sau em cho anh ngồi ở nhà bây giờ."

Nhìn thấy anh buồn bã gật đầu, Namjoon cười bất lực, khẽ xoa vai anh trước khi rời đi cùng các thành viên. Seokjin tựa đầu vào gối kê sau lưng, mắt giữ ở một khoảng không vô định. Con ngươi trong vắt giờ đây phủ mờ bởi một màn mỏng ướt át. Anh biết bản thân yếu kém đến mức nào, không thể hoàn thành tốt buổi biểu diễn, lại còn làm cho các em lo lắng. Giá như anh có thể giỏi hơn...

Cánh cửa lại mở ra và Seokjin giật mình vì bóng dáng ấy. Taehyung bê trên tay một hộp y tế, lẳng lặng đặt xuống bên giường. Seokjin có chút lảng tránh xoay đầu sang hướng khác. Ừ thì anh có chút thất vọng, khi mà từ lúc ngã cho đến lúc được băng bó, hắn chưa từng mở lời hỏi thăm anh. Có gì lạ đâu khi sau vụ cãi nhau ấy, họ đã không nói chuyện hơn một tuần rồi. Và Seokjin đã tưởng mình sẽ bị lòng tự tôn đánh bay mất cảm giác đau buồn ấy. Hóa ra, anh vẫn mong chờ hắn đến vậy, như một thói quen...

"Đưa tay phải ra đây." Giọng trầm ấm ra lệnh.

Seokjin chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn, hoang mang và kinh ngạc.

"Anh nhìn cái gì? Bàn tay chẳng phải đã bị chảy máu sao?"

Lúc này mới giật mình, anh đưa tay phải lên, quả nhiên có một vết rách còn rướm máu, là lúc ngã vô tình kéo lê tay trên mặt sàn. Anh hầu như đã quên mất nó...

Bàn tay bị nắm lấy, anh vội rút ra, lại bị ánh mắt cảnh cáo của hắn làm cho sợ hãi. Taehyung cầm tay anh xem xét, đầu mày nhíu lại. Hắn cúi người lục lọi trong đống đồ sơ cứu, lấy ra bông băng thuốc đỏ.

"Đau thì nói em." Rồi cẩn thận thấm từng chút một vào vết thương.

Seokjin bị cơn đau rát bất chợt làm cho run lên. Hắn chợt dừng tay, thấy anh vẫn ổn thì tiếp tục chăm chú, lực tay nhẹ hẳn đi. Seokjin bị một màn trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Thật ra vết thương làm sao nghiêm trọng bằng cái cổ chân sưng vù kia của anh. Đến cả anh còn không biết mình bị gì, thế mà hắn lại phát hiện ra. Khoảng không gian im lặng bao lấy cả hai, trước mắt anh chỉ có hình dáng của mái tóc đen xõa xuống trước trán, ngón tay thon dài bao bọc lấy tay anh. Seokjin cảm thán trong lòng, quả thật hắn rất đẹp, không còn vẻ dễ thương của một cậu trai non nớt ngày nào, thay vào đó là gương mặt góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành. Hương tuyết tùng len lỏi vào hơi thở anh, khiến anh tham lam bám víu. Seokjin như quên mất cơn giận dữ suốt một tuần qua, anh tự hỏi rốt cuộc cảm xúc của mình là gì, khi chỉ cần người ấy xuất hiện trong tầm mắt, anh sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn, thật lâu...

"Em xin lỗi."

Mi mắt bừng tỉnh chớp động, phát hiện hắn đã ngừng tay từ lúc nào, một mực chăm chú nhìn anh. Vầng trán Taehyung có chút nhăn lại và môi mím chặt, hắn vẫn giữ tay anh, bên còn lại nâng lên chầm chậm, vươn tới chạm nhẹ vào má anh, khẽ vuốt ve.

"Ngày hôm đó là em mất bình tĩnh, không thể kiểm soát lời nói." Hắn dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Seokjin mà kéo lấy anh, ôm chặt. "Đừng giận em nữa."

Đáy lòng Seokjin gợn sóng, từ từ cảm nhận từng đoạn uất ức dần tan biến. Anh để mặc hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn.

"Anh không giận, anh chỉ buồn vì em không hiểu anh." Tiếng thở dài khẽ vang lên và vòng ôm lại thêm siết chặt.

"Em xin lỗi. Em chỉ là không muốn anh bị người khác động vào."

Seokjin vùi đầu sâu hơn trong ngực hắn. Bao nhiêu năm bên nhau và anh biết Kim Taehyung là một người có tính chiếm hữu cao. Nhưng thứ mà anh vẫn mãi không thể hiểu, là rõ ràng anh với hắn chỉ là một mối quan hệ không ràng buộc. Nếu để nói hắn sợ mất anh thì quá không phù hợp, và anh cũng không nên buồn khổ suốt tuần qua chỉ vì nghĩ hắn không tin mình. Cả hai người họ, vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở những thỏa thuận, không nên trở thành sự tác động đối với nhau.

Nhưng dẫu là thế, Seokjin vẫn không thể ngừng lại mối quan tâm của mình.

"Sau này đừng như thế nữa được không? Đừng nói với anh những lời như thế. Đừng không tin anh."

"Được. Em hứa. Thật xin lỗi."

Thoát khỏi vòm ngực rắn chắc và cằm anh được nâng lên. Mắt hạnh ngại ngùng bị Taehyung khóa lấy. Hơi thở của cả hai chập chờn trước khi phiến môi hòa vào nhau, ướt át. Seokjin cố ngẩng đầu đón lấy cái hôn của người nhỏ hơn. Thật khó tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hắn dịu dàng đến vậy.

Seokjin thở gấp khi được buông ra, bờ môi căng mọng bóng loáng. Mắt Taehyung tối lại và giọng khàn hẳn đi.

"Chết tiệt! Anh không biết là em đang muốn anh đến mức nào đâu. Nếu không vì cái chân kia của anh, thử xem em đòi lại một tuần qua như thế nào."

Má đỏ ửng của Seokjin làm hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đẩy anh nằm xuống, kéo cao chăn cho cái người đang xấu hổ kia.

"Ngủ đi. Hôm nay anh đã mệt rồi."

"Ừm..."

Bóng dáng cao lớn tiến về cửa rồi đột nhiên dừng lại. Hắn không nhìn anh, và Seokjin chỉ còn cảm nhận được âm vang trầm ấm quen thuộc.

"Đừng bao giờ để mình bị thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro