22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi thẩn thờ trên giường, vali còn chưa được mở ra. Anh cứ ngồi mãi như thế thật lâu, cũng chẳng biết tâm trí đã trôi tuột nơi nào. Mà cũng phải thôi, thời gian gần đây có bao giờ anh thôi không suy nghĩ đâu. Mãi cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn, Jungkook bước ra ngoài, trong tay cầm khăn vò khô mái tóc ướt nhẹp.

Nhìn người anh lớn của mình chẳng còn vẻ tươi cười thường thấy, Jungkook liền cảm thấy đau xót. Đau cho mình, xót cho người. Cuối cùng giữa bọn họ chỉ có nỗi tổn thương là thật.

"Hyung, anh tắm đi."

Seokjin bừng chớp mi mắt, vội vã đứng dậy, gần như chạy vào phòng tắm. Jungkook chẳng nhìn nổi nữa, cậu kéo tay anh lại, để chỉ nhận lại ánh mắt trống rỗng vô hồn.

"Anh còn chưa lấy quần áo, hyung."

"A..." Lúng túng cười, loay hoay trở lại mở ra chiếc vali. Nhưng lại chẳng biết mình phải lấy gì.

"Hyung..." Jungkook thở dài đau xót, cậu dắt tay để anh ngồi trên giường, vén tóc mai ra sau vành tai mềm mại. "Đừng như thế nữa được không? Từ bỏ đi anh."

Seokjin lặng im nhìn cậu, thật lâu sau khi thu vào hết thảy nỗi buồn trong đôi mắt to tròn kia, anh khẽ khàng lên tiếng.

"Vậy Jungkook...em đã từ bỏ được chưa?

Sống lưng cậu cứng đờ, lia mắt trốn tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Em đã từ bỏ được Jimin chưa?"

Một mảnh hoang vu, im lìm vô tận. Tưởng chừng bản thân đã thôi không còn cố gắng nữa, thế mà khi tên người ấy được cất lên, trái tim lại không tự chủ mà trở nên quặn thắt. Người đó trước giờ vốn luôn khắc sâu vào tận đáy lòng cậu, làm sao có thể dễ dàng quên đi? Làm sao có thể khiến mình thôi không nhớ đến? Từ bỏ, Jungkook chẳng thể nào làm được, nhưng tiếp tục cố gắng chạy theo bước chân kia, thì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Ranh giới chênh vênh như sợi dây mỏng manh bắt ngang khe núi, chỉ cần hụt một chút đã có thể tan xương.

Mà Seokjin lòng cũng đã có sẵn đáp án. Anh không còn đủ can đảm để biến tình yêu của mình trở nên hèn mọn hơn nữa. Ngày tháng ấy Seokjin ước gì mình có thể nhận ra sớm hơn, rằng thứ cảm xúc nhen nhóm trong anh đối với Taehyung chính là tình nồng ý đượm. Vì yêu hắn nên mới quan tâm, vì yêu hắn nên mới sẵn sàng ở bên nghe câu chuyện của hắn. Vì yêu, nên mới dễ dàng đồng ý với hắn thỏa thuận kia. Nếu có thể nhận ra mọi thứ sớm hơn, anh đã không lao đầu vào mối quan hệ không có tương lai này. Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ giá như, và Seokjin đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.

"Hyung...em phải làm sao mới được đây? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

Mái đầu người nhỏ hơn tựa vào vai anh, đè nặng như nỗi lòng đang chùng xuống. Seokjin lặng thinh nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mây rời rạc tản khắp trời lạnh buốt, cõi lòng cũng vì thế mà nát tan.

Park Jimin thu mình trên ghế, đầu cúi thấp chẳng dám nhìn người cao hơn ở đối diện. Kim Namjoon vẫn giữ một mặt lạnh tanh, gã âm trầm đứng khoanh tay một góc, đánh giá cậu em đang tỏ vẻ lo lắng.

"Em có gì muốn giải thích không?"

Park Jimin giật mình ngẩng đầu, lòng rối như tơ vò, cuối cùng chẳng thể chịu nổi không khí gượng ép mới đanh giọng lên tiếng.

"Namjoon hyung, có phải anh đã quản quá nhiều rồi không? Đây là chuyện của em và Tae, em không có trách nhiệm phải nói cho anh bất cứ điều gì."

Gã có chút bất ngờ khi nghe Park Jimin trả lời. Tức giận vừa dâng lên lại hóa thành tiếng cười chế giễu.

"Em chắc chứ? Hình như em quên mất một người rồi đấy Jimin."

Park Jimin thoáng khựng lại, một khuôn mặt đẫm nước lướt nhanh qua tâm trí, cậu siết chặt tay, lòng lặng lẽ đau.

"Em là một trong những người đầu tiên biết về mối quan hệ của Jin hyung và Taehyung, rồi em cũng là người đầu tiên phá vỡ nó."

"Hyung!" Jimin bật dậy, ánh mắt bừng lửa giận. "Ý anh là gì? Có phải nói em là người thứ ba chen chân vào bọn họ hay không?"

Kim Namjoon không trả lời, nhưng ánh nhìn khắc nghiệt đó của gã đã nói lên tất cả. Park Jimin bật cười mỉa mai, đáy mắt đầy ý lạnh.

"Ha... Seokjin và Tae ngay từ đầu chẳng có nổi một lời xác nhận chính thức, nếu không đã chẳng chọn giấu diếm chúng ta. Em chỉ là cạnh tranh công bằng mà thôi." Cậu dừng lại trong một khoảnh khắc, để cuối cùng thốt lên lời cáo buộc đau đớn dành riêng cho gã. "Nếu nói em là kẻ thứ ba, vậy anh là gì đây, hả Kim Namjoon?"

Không gian ngưng đọng, vị nhóm trưởng chẳng thể thả lỏng bờ vai căng cứng của mình. Cái nhíu mày thoáng qua nhanh cũng đủ để Park Jimin nhìn thấy vẻ tổn thương của gã.

"Namjoon hyung...chúng ta đều giống nhau thôi."

Ngu ngốc và cứng đầu. Chạy theo giành giật thứ tình yêu hèn mọn. Đem tất cả tự tôn của mình dẫm đạp xuống dưới chân, mong cầu từ ai đó một cái ngoảnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro