12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hiểu...Chỉ là anh không đành lòng mà thôi."

.

Seokjin tỉnh dậy sau cơn đau quặn thắt. Khi chất cồn đắng ngắt thấm vào quá nhiều và bụng anh chẳng thể chịu nổi. Seokjin chẳng nhớ tối qua Yoongi làm cách nào đưa anh về, cũng chẳng biết liệu họ có bị người đi đường nhận ra hay không, chỉ biết anh đã khóc ướt vai áo của y, khóc như thể chưa nỗi đau nào từng tồn tại trước đó.

Vài viên thuốc được chia sẵn trên bàn, cùng ly trà giải rượu kế bên. Seokjin thầm cảm ơn người bạn cùng phòng, vì ít nhất hiện tại, người anh có thể dựa vào chỉ có Min Yoongi.

Hôm nay là ngày nghỉ của nhóm, trước khi bước vào chuỗi concert cuối cùng. Vốn dĩ anh nên cảm thấy may mắn vì được nghỉ ngơi, nhưng giờ đây thứ anh cần lại là sự bận rộn. Cuồng quay công việc sẽ giúp anh quên đi, giúp anh không còn nghĩ đến thứ tình cảm chết tiệt kia nữa.

Nếu nói Seokjin dễ dàng chấp nhận sự thật là giữa anh và Taehyung đã thôi không còn bên nhau nữa, thì vốn dĩ chỉ là nói dối. Anh không quên, làm sao có thể nhanh chóng quên đi rằng giữa họ đã từng mặn nồng đến như vậy. Con người Seokjin từ trước đến nay, chưa hề cho phép một nỗi buồn chiếm đóng trong lòng mình quá lâu. Anh lúc nào cũng tự vực dậy bản thân, bằng một cách nào đó, để không ai thấy quá ngột ngạt vì những câu chuyện của riêng anh.

Chỉ là, anh hiểu. Để đi đến chừng ấy thời gian bên nhau, Seokjin biết rõ con người Kim Taehyung. Hắn cho dù bề ngoài tỏ ra bất cần thờ ơ, nhưng lại là người tôn trọng tình cảm. Anh dù không biết nguyên nhân vì sao, thì cũng không muốn tìm hiểu nữa. Thay vì chỉ ngồi một chỗ buồn rầu, chi bằng đứng lên và nắm lấy tình yêu của mình, chẳng phải tốt hơn sao?

"Nếu anh đã yêu Taehyung như vậy, thì dũng cảm lên. hãy tiến đến bên em ấy đi."

Lời nói ấy của Yoongi cứ mãi vang lên bên tai. Và anh không muốn mình hèn nhát nữa.

Đúng rồi. Yêu là phải nói ra, đúng không? Cho dù bản thân biết rằng có thể kết quả sẽ không như ý, nhưng ít nhất sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Giấu diếm mãi tình cảm của mình rồi chỉ biết đứng đó để nhìn người ấy rời xa. Seokjin anh quả thực không đành lòng.

Dường như suy nghĩ đã được gột rửa, Seokjin khẽ giương một nụ cười. Nhanh chóng thay đồ và ra ngoài. Anh muốn một lần tự tin tiến đến bên hắn. Kể từ bây giờ.

Taehyung cũng chẳng biết gương mặt mình hiện tại như thế nào. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn các món, lại nhìn bóng lưng tất bật trong bếp, hắn khẽ cau mày nghi hoặc.

Tại sao anh ấy lại như thế? Có phải những gì hắn nói hôm qua anh vẫn chưa hiểu không?

Jungkook và Hoseok đã về nhà, Namjoon với Jimin thì bị Yoongi lôi đi đâu đó, nói là cần giúp cho bản thu âm. Vốn dĩ hắn nghĩ Seokjin anh cũng sẽ không ở ký túc xá hôm nay, ít nhất sẽ không chạm mặt nhau. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi phòng đã bị hương thơm của thức ăn ngập tràn khoang mũi. Là anh không biết có hắn ở đây, hay cố tình không biết?

"Tae, em vừa dậy sao? Mau ngồi xuống ăn đi."

"Jin..." Giọng Taehyung có phần bất lực.

"Ừ anh biết, em có thể ăn xong và chúng ta sẽ nói chuyện."

Taehyung cũng tạm dừng những lời muốn nói, hắn thở dài, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Cả hai trong quá trình ăn cũng không nói một lời, bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Seokjin liên tục gắp lấy những món Taehyung thích vào bát của hắn. Mà hắn cũng để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng, sau khi chắc chắn rằng đã xong bữa, Seokjin mới ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Em muốn nói gì?"

Taehyung nhìn vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng bỗng nhiên trào dâng cơn tức giận.

"Jin, em nghĩ mình đã nói rõ với anh, rằng chúng ta kết thúc rồi. Anh không cần phải bày vẽ như thế này."

Thoáng khựng lại, Seokjin cố bấu chặt lấy tấm khăn trải bàn. Không sao...không đau lắm.

"Từ khi nào mà nấu ăn cho một thành viên lại phải có sự cho phép?" Seokjin nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh biết em đang nói về cái gì!"

"Ừ! Và thứ anh muốn biết là lý do."

Taehyung im bặt nhìn anh, kiềm lại cơn nóng nảy trong lòng.

"Anh muốn biết lý do vì sao em muốn dừng lại."

"..."

"Em là người bắt đầu tất cả, vậy thì bây giờ hãy cho anh một lời giải thích."

Taehyung hắn sẽ không biết bàn tay Seokjin phía dưới bàn đã bắt đầu run rẩy, chẳng như vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Anh sợ, những lời người ấy sắp nói. Kim Taehyung ngoảnh mặt sang hướng khác, đầu mày nhíu lại, hắn quả thực đang thấy khó chịu, khi anh cứ mãi như thế này.

"Jin, anh không thấy chán sao?"

"Ý em là sao..." Trong giọng nói bắt đầu lệch đi.

"Nghĩa là..." Hắn xoay lại, đối mặt với anh. "Em đã ngán ngẩm cái mối quan hệ này rồi. Nói sao nhỉ, chắc có lẽ là em hết hứng thú với anh rồi."

Tiếng rạn nứt trong tim lớn dần, rồi đổ ầm thành một đống ngổn ngang. Seokjin mở to mắt nhìn hắn, như không tin vào tai mình.

"Là em đã nói...chúng ta sẽ mãi như thế này..."

"Anh tin? Ai rồi cũng sẽ khác thôi hyung của em."

Cái nhếch môi của hắn đâm vào tim anh đau nhói. Khẽ chớp mắt, Seokjin cố kiềm lấy giọt nước đong đầy chực rơi xuống.

"Nếu anh nói...anh không muốn kết thúc thì sao?"

Hắn thoáng sững sốt, không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Bằng giọng quyết liệt hơn, hắn đẩy mạnh ghế đứng dậy.

""Em nghĩ mình đã tìm được người khác thích hợp hơn, nên anh...dừng lại đi. Chúng ta như thế này là hết rồi, đừng để ngay cả mối quan hệ anh em cũng không còn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro