9. Mưa lớn có làm lửa tình nguôi giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vị trí bị đảo lộn. Đến bây giờ kẻ thương nhớ - người vô tình là ai, cũng khó có thể phân biệt rõ ràng.

Kim Thạc Trân sau ngày hôm đó, khi cùng với lớp trở về với thành phố tính tình liền thay đổi, biến hóa vô thường. Cậu mỗi ngày lên lớp hay tan học đều đi tới trường và trở về nhà rất nhanh, chẳng giống như trước đây vẫn thường chờ có ai đó an toàn trở về nhà rồi - bản thân mới vui vẻ theo sau. Mấy ngày nay cũng vì điều đó mà quan tâm tới việc học hành nhiều một chút, mọi vướng bận bên ngoài muốn để ý chút cũng khó.

Những điều này liên tiếp xảy ra, khiến cho Kim Thái Hanh kinh ngạc không ít. Anh không còn thấy những lần Thạc Trân mãi cứ lẽo đẽo theo sau mình, đôi lúc cậu lại kể lể vài câu chuyện gì đó coi như mua vui cho bản thân anh. Đã từng có lúc anh nghĩ bản thân nên hiếu kì, gặng hỏi vì cớ gì khiến cậu ta trở nên lạnh lùng như thế. Điều đó đã từng xảy ra, nhưng lại bất thành. Bởi mỗi lần Thái Hanh có ý định lại gần, Thạc Trân liền giả vờ nằm xuống bàn ngủ gật hay là rời khỏi chỗ để bắt chuyện với ai đó, tỏ như không hề hay biết. 

.

Dạo này bạn học Cao Minh thường nhận được nhiều cuộc gọi từ Kim Thạc Trân, nói rằng muốn đi chơi đâu đó cho đỡ buồn.

Cao Minh trước giờ là kẻ đứng đầu, căn bản không được nhiều người trong lớp để ý tới. Nhưng mấy hôm nay thật thần kì nha! Mỗi khi tan học đều cùng Kim Thạc Trân tới thư viện làm bài tập, giải lao liền cùng cậu tới căng tin ăn trưa. Vốn không hề giống với hoàn cảnh trước đây. Nhưng dù gì cũng có thể nói Thạc Trân kia đối với cậu ta thật tốt, cảm giác cô độc trước đây cũng không còn nữa.

.

"Ê, không về sao? Trời như thế này lát nữa khẳng định sẽ mưa lớn!" 

"Có chứ, mình chờ cậu ta tới rồi lát nữa sẽ về."

Cho tới giờ này Thạc Trân vẫn không dám bước ra khỏi lớp, chính là chờ Cao Minh đi lấy xe chở cậu về nhà ấy mà. Cậu ta nói đi một lát rồi sẽ quay lại, nhưng dù gì cũng đã mười lăm phút rồi còn đâu. Mưa thế này, cậu không dám tự mình về nhà. Áo mưa hay ô cũng chẳng có để cầm theo, tự trách mình tại sao bất cẩn tới vậy.

Nhưng Cao Minh trước giờ luôn là người giữ lời hứa, theo cậu nghĩ: cậu ta tốt xấu gì cũng là ban trưởng, nhân cách quả thực không hề tồi chút nào. Nếu không may có sự cố ngoài đó khiến cậu ta tới muộn cũng không phải là vấn đề quá lớn, vậy thì đợi thêm vài phút nữa cũng đâu có sao.

Có tiếng động phát ra gần mình làm Thạc Trân giật mình, thầm đoán có lẽ Cao Minh cuối cùng cũng tới. Nhưng ngoài kia không phải Cao Minh cùng chiếc xe đạp của cậu ta. Chiếc xe hơi đang đỗ ngay gần lớp học ấy không ai khác chính là chủ nhiệm "yêu dấu" của cậu. Cửa kính từ từ được hạ xuống, một giọng nói bên trong được truyền ra ngoài.

"Mau lên xe, nếu không sẽ bị ướt." 

"Em có hẹn, không thể làm phiền thầy." Thạc Trân vẫn cứng đầu, đáp trả lại câu nói của Thái Hanh.

Nói xong liền lập tức cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng chạy đi. Bởi cậu thừa biết nếu đứng đây một hồi lâu sẽ bị người trong xe thuyết phục cho bằng được. Cậu không muốn lên, lên để làm gkhi cứ chạm mặt nhau là cảm thấy khó xử. Không phải từ nhỏ vốn đã rất thích trời đổ mưa để nghịch nước sao, dầm mưa một lần nữa như thế này cũng chẳng phải việc nghiêm trọng. 

Thạc Trân chạy đi, ai mà biết theo sau cậu có phải là xe hơi của thầy Kim không chứ! 

Người trong xe là đang lo lắng, nếu như cậu ta vẫn cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không đổ bệnh thì cũng cảm cúm mà không thể lên lớp. Mà lại nói... Với cương vị là một chủ nhiệm lớp, quan tâm tới học sinh của mình như vậy thì không có gì quá phận, Kim Thái Hanh suy cho cùng vẫn là quan tâm tình trạng học hành của Thạc Trân, nếu cậu có vấn đề gì thì người đầu tiên chịu trách nhiệm vẫn là anh.

Chiếc xe dừng lại, ai đó không chờ cho sóc nhỏ ấy kịp có phản ứng liền mở cửa xe, đem chiếc ô chạy tới kéo lấy cậu.

"Thầy là muốn gì?" 

"Em nghĩ đồng phục của em thần kì tới vậy sao?"

"Không muốn... Bỏ em ra!"

Thái Hanh mặc cho những gì Kim Thạc Trân nói ra như chống trả lại bản thân mình nhưng nhất nhất vẫn không buông tay cậu. Anh nhanh chóng đem sóc nhỏ vào xe, đóng cửa lại cẩn thận. 

Điều chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên một chút, sau đó liền đem áo khoác của mình đắp lên người cậu. Trong lòng có nhen nhóm đốm lửa tức giận, dù vậy nhưng không hề nạt nọa người đang ngồi cạnh mình.

Đổi lại là Kim Thạc Trân, cậu trước giờ thấy người kia tức giận bao giờ. Khẽ nhìn lén, cậu thấy Thái Hanh mi tâm liền nhíu lại, nửa lời cũng không muốn thốt ra. Nhưng nói cho chính xác thì... cậu đang ghen mà! Một bình giấm chua vô cùng còn đang được Thạc Trân ủ, vậy tại sao còn có người giận ngược lại cậu chứ? 

#JiNa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro