CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi không có một buổi sáng ngọt ngào hay ý nghĩa sau lần đầu của cả hai. Jin đã rời giường từ 3 giờ sáng, và anh nghĩ rằng Taehyung vẫn ngủ.

Thực ra Taehyung không ngủ. Cậu muốn đêm nay càng dài càng tốt. Cậu muốn Jin ít nhất đừng rời khỏi đây quá sớm. Cậu muốn có thêm thời gian để nằm nhìn Jin như thế này.

Sự thật phũ phàng là đêm không kéo dài mãi và thời gian chẳng thể dừng lại như ý của Taehyung.

Jin nhanh chóng cầm quần áo chạy vào phòng tắm, sau một hồi thì anh cũng rời khỏi phòng.

À không, Taehyung đã nghĩ vậy, nhưng Jin đã quay lại phòng cậu.

Jin hôn lên môi cậu rồi rúc vào lòng cậu, thư giãn rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Điều này làm não của Taehyung ngừng hoạt động một lúc, nhưng rồi cậu vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua eo của Jin, ôm anh vào lòng sâu hơn nữa.

Ước. Cậu ước. Cậu ước rằng Jin và mình sẽ hòa thành một, cả hai người sẽ không bị chia cắt bởi bất kì điều gì trên thế gian nữa.

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Điều này xảy đến với hai người tưởng chừng như phép màu vậy.

Con số 4 cứu mạng cậu. Jin đem đến những cảm xúc hờn ghen, yêu hận cho một tên người sói lai ma cà rồng - giống loài đáng ra phải bị tiêu diệt và không được tồn tại trên thế gian này. Đáng ra cậu phải chết, bố mẹ cậu cũng không thoát khỏi số phận ấy.

Jin là nỗi tuyệt vọng của cả thế giới, nhưng Jin là niềm hi vọng của Taehyung.

Jin lạnh lùng và cứng nhắc, đáng ghét và sắc sảo với bất kì ai, nhưng Jin sẽ làm điều ngược lại với Taehyung.

Jin ghét nhịp đập của trái tim, nhưng Jin yêu cách tim Taehyung đập mạnh khi ở cạnh mình.

Jin không có trái tim, vậy Taehyung sẽ làm trái tim cho anh. Cậu luôn sẵn sàng làm điều ấy cho định mệnh của mình.

Jin is Taehyung's destiny.

Taehyung đã nhiều đêm nằm nghĩ về cuộc đời của mình. Cậu không biết tại sao định mệnh lại đưa Jin đến với cậu. Nhưng cũng chính định mệnh ngăn họ đến với nhau.

Taehyung ước rằng mình là Min Yoongi để có thể đường đường chính chính kết đôi với anh. Có thể chăm sóc và yêu thương Jin cả thiên niên kỉ nữa, thậm chí là khi hai người rơi vào giấc ngủ ngàn năm, cả hai vẫn có thể nằm chung trong một cỗ quan tài bằng cẩm thạch, chờ ngày ta cùng 'thức tỉnh'.

Taehyung là một kẻ tham lam, không có thì muốn, có rồi lại khao khát có nhiều hơn.

Tiếng Jin thở đều đều bên tai thật dễ nghe làm sao. Dẫu rằng anh chẳng cần thở vì anh không có trái tim. Và cậu ghì vẫn không hiểu tại sao Jin vẫn có máu đỏ như nhân thú được.

Taehyung thực sự muốn nếm thử vị máu của Jin. Liệu nó có ngọt ngào nhưng ma mị như vẻ ngoài của anh không?!

Sự thật là Min Yoongi, không lâu nữa sẽ được tận hưởng cái vị máu mà cậu chắc sẽ ngon lành lắm của Jin trong đêm tân hôn, khi hai người họ kết đôi. Và theo cậu nghĩ thì dù gã công tước trắng bệch nhỏ con kia vẫn sẽ làm cha của đứa con ma cà rồng giữa Jin và gã chứ không có chuyện ngược lại xảy ra. Jin rất lười làm kẻ chủ động trong mọi việc.

- Khóc kìa Taehyung. Sao lại khóc? Cậu đau ở đâu à?

Jin nheo mắt dần tỉnh giấc, đập vào mắt anh là gương mặt đẫm nước mắt của Taehyung. Điều này làm anh khá bối rối. Anh khiến hàng vạn kẻ khóc lóc van xin, nhưng chẳng ai xứng để anh lưu tâm. Sau cùng, lại vì nước mắt của người thương mà đau lòng.

- Không, chắc do bụi thôi thưa ngài. Ngủ tiếp đi ạ.

Taehyung đảo mắt vài vòng, rồi mới đưa ra câu trả lời cho Jin.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết Taehyung đang nói dối. Và Jin thì không phải kẻ ngốc mà không biết điều ấy.

- Nếu ngươi không nói thì ta sẽ đứng dậy ngay bây giờ, sau đó không bao giờ quay lại nhìn mặt ngươi nữa.

Jin bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Anh biết Taehyung rất thích trẻ con, và gương mặt không tuổi của anh chẳng có gì không làm được điều đó. Làm điều này ngại muốn chết, nhưng sẽ không ai ngoài Taehyung thấy đâu, nên anh mới dám làm.

- Aww, ngài đừng cố làm tôi mềm lòng nữa.

Dù nói là không thích, nhưng Taehyung vẫn cắn cắn nhẹ đôi môi xinh đẹp của Jin.

'Tên dối lòng!' Jin thầm nghĩ.

- Nào hãy nói ra đi, đừng để ta tức giận.

- Tôi sợ khi ngài rời giường, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nằm cạnh nhau như bây giờ nữa. Tôi biết đêm qua đã là quá đủ đối với tên con lai thấp hèn như tôi, sự thực là tôi muốn bên ngài đến khi tôi chết đi, tôi muốn đem những gì tinh túy nhất của mình truyền lại cho đứa con của tôi và ngài. Tôi muốn nhìn ngài mang thai, rồi sinh ra những đứa trẻ đáng yêu như ngài vậy. Tôi muốn nếm vị máu của ngài, tôi muốn kết đôi với ngài...

Jin không nói không rằng, anh bật khóc khi nghe những lời thú nhận của Taehyung.

Phải làm sao khi mà định mệnh không cho phép hai ta làm điều ấy. Jin ước mình không phải vua của ma cà rồng, để rồi anh vẫn có thể kết đôi với Taehyung vì cậu sở hữu một nửa ma cà rồng từ bố hoặc mẹ.

Anh muốn mình sinh con cho Taehyung, chỉ Taehyung mà không phải bất kì ai, kể cả Min Yoongi.

Jin muốn được nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Taehyung mỗi đêm. Lúc ấy, Jin tưởng chừng như mọi mệt mỏi và áp lực của mình hoàn toàn biến mất. Ở Taehyung luôn đem lại cho Jin cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm.

Điều tuyệt vời nhất của Jin: Được gặp Taehyung.

- Ngài mới nói tôi không được khóc mà, đừng khóc! Nếu Jungkook bất chợt gõ cửa, ngài sẽ đáp lại hắn bằng giọng mũi ư? Biết vậy tôi đã không nói thật với ngài rồi.

- Được rồi, coi như ta chưa từng khóc, và ngươi cũng nên giả vờ không biết đi.

- Mong muốn của ngài là sứ mệnh của tôi, Jin đáng kính của tôi.

-------------
11/07/2020
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro