Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Fic này thực sự rất soft luôn á, từ lúc đọc bản gốc mình đã quằn quéo rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

————————————

Taehyung choàng mình tỉnh giấc, cả cơ thể bao phủ bởi mồ hôi lạnh. Cậu mơ thấy mình ngã xuống từ cầu thang.

"Taehyungie ?" Giọng Seokjin vang lên bên tai, vẫn còn đầy buồn ngủ do đột ngột bị đánh thức.

Hai người họ đang chen chúc trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, và có vẻ như đó là lý do tại sao chân của Taehyung không thể cử động nổi vì tê cứng.

"Au~" Cậu rên rỉ, tay mò xuống xoa bóp những thớ cơ căng cứng ở bắp chân với cường độ gần như là phát điên để giúp bản thân thoát khỏi cơn khó chịu nhanh nhất có thể. Đầu gối cậu va phải đầu gối anh và vài tiếng kháng nghị nho nhỏ vang lên.

"Nằm yên đi." Tiếng cằn nhằn của anh khó mà có thể nghe rõ được với cái khổ họng khàn khàn mới ngủ dậy. "Đừng có tập thể dục nữa." Hai tay Seokjin che kín cả khuôn mặt mình cho dù ánh sáng trong phòng chỉ là ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ.

Taehyung thả mình lên người anh, mũi cọ vào xương quai xanh của Seokjin. "Chân em tê hết rồi."

Seokjin từ tốn vỗ lên cục bông xù đang cọ ở hõm vai mình. "Giờ đã đỡ chưa ?"

"Rồi." Taehyung lầm bầm, chân duỗi ra lần cuối, những ngón chân ma sát trên ghế trước khi chen vào giữa hai chân người anh lớn.

Chắc hẳn họ đã ngủ quên sau bữa tối. Lúc đó họ đang xem phim, có phải không nhỉ ?À, đúng rồi, lúc đó họ đang chơi game, với Jimin và Jungkook. Hai tên ngốc nghếch kia quá hiếu thắng nên Seokjin đã đá chúng khỏi ghế, và Taehyung sau đó bắt anh phải gối đầu lên đùi mình. Thế đấy, đó là nguyên do cho tình trạng hiện giờ của cả hai.

Trăng hôm nay rất sáng. Có lẽ đã khuya lắm rồi, bọn họ nên trở lại phòng ngủ của mình nhưng Taehyung chẳng bao giờ từ chối việc ôm ấp cả. Vậy nên cậu nhắm mắt lại, mong rằng anh không cảm thấy khó chịu vì sức nặng của cái tên cơ hội này.

Tay Seokjin chuyển sang hất ngược tóc mái của Taehyung lên và cậu nhíu mày.

"Này, em... gặp ác mộng hả ?" Giọng của anh khàn khàn.

"Em không nghĩ vậy." Cậu vùi sâu hơn nữa vào lồng ngực anh. "Sao thế ?"

"Người em cứ run lên." Ngón tay anh vuốt nhẹ đằng sau tai cậu. "Trong lúc em ngủ ý."

"Em tưởng lúc đấy anh cũng ngủ cơ mà." Taehyung lầm bầm.

Seokjin im lặng, một dấu hiệu rõ ràng anh đang lúng túng. Tay anh dừng lại và việc mất đi những cái vuốt ve đầy thoải mái khiến cho Taehyung khó chịu gầm gừ ra hiệu anh tiếp tục.
Taehyung cố gắng nhớ về giấc mơ của mình. Cậu không gặp ác mộng, không thực sự là vậy, chỉ là cậu thường mơ thấy những điều giống nhau thôi, giấc mơ về việc bị ai đó đuổi theo là chủ yếu. Nhưng chúng không hề làm phiền giấc ngủ của cậu vậy nên cậu chẳng cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, dù sao thì chúng cũng nhanh chóng biến mất khỏi đầu cậu vào sáng hôm sau.

Lần này chắc cũng chẳng ngoại lệ, cậu đang chạy khỏi ai đó và bị vấp ngã. Cậu kể với Seokjin như vậy, mắt vẫn nhắm nghiền.

Seokjin ậm ừ. Taehyung nhấc đầu lên để đặt cằm vào vai anh, quan sát cái mũi cao cao và gò má phúng phính của người bên cạnh.

"Em hay gặp ác mộng lắm à ?" Anh hỏi. Nó thẳng thắn đến kì lạ. Có lẽ anh đã sợ lắm khi thấy cậu run lên như vậy.

"Chúng không phải ác mộng đâu hyung." Taehyung chầm chậm trả lời. "Chỉ là giấc mơ tệ hại thôi."

Seokjin quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thế em định nghĩa ác mộng là gì hả ?"

Cậu thở dài. "Thực sự không có gì đâu mà. Em mơ về chúng suốt."

Thật kì lạ làm sao khi mà Seokjin không hề biết đến điều này. Họ đã sống chúng với nhau sáu năm và anh chẳng hề hay biết về bất cứ chuyện gì xảy ra trong đầu Taehyung vào mỗi tối, rằng cậu đã phải chiến đấu với kẻ nào đó ẩn mình trong bóng tối ít nhất một lần mỗi tuần, khiến cho cậu phải giật mình tỉnh giấc.

Taehyung cố nhớ xem mình đã kể chuyện này với ai chưa. Có lẽ là với Jimin - Jimin có những giấc mơ kỳ lạ hơn cậu rất nhiều. Có những buổi sáng mà cả hai ngồi trong phòng bếp, kể lại cho nhau nghe về giấc mơ của bản thân. Jimin luôn nhớ được hết tất cả mọi thứ, còn Taehyung chỉ nhớ được một vài cảnh vật. Thế nhưng cậu chẳng bao giờ thực sự chú ý đến chúng, chẳng có gì thú vị cả.

Cậu cảm thấy chúng thật kì lạ, nhưng chẳng đáng để tò mò, và rồi cậu quyết định giữ bí mật.

Nhưng cậu đã nói với anh, khi cả hai chen chúc trên ghế sofa, đầu cậu áp vào ngực anh và tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng mà thoải mái.

Có một điều đáng lưu ý khi trở thành một idol đó là đôi khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nếu ranh giới giữa BTS V và Kim Taehyung được làm mờ đi. Cậu có thể thoải mái sống mấy ngày liền với vai trò là BTS V, thậm chí đôi lúc bản thân cậu cũng quên đi rằng mình có những bí mật (những bí mật nhỏ bé và ít ỏi).

"Em đã bao giờ nói với anh rằng em từng cảm nắng anh chưa ?" Taehyung nói.

Em vừa nói rồi đấy.

Seokjin hơi chuyển người. "Anh không nghĩ rằng anh đã biết điều đó."

Taehyung cười nhẹ. Bí mật vừa được hé lộ dường như vẫn còn vang lên ở đâu đó quanh phòng. "Cái này là thật đó, 100% luôn. Em đã từng bị ám ảnh nhất thời với anh."

"Sao em có thể không bị như thế được chứ." Anh nói, cố gắng để giọng khẽ nhất có thể. Taehyung có thể cảm thấy rõ ràng sự tức giận của mình, bọn họ đang chen chúc trên ghế sofa, chỉ có mình họ trong căn phòng trống vắng và anh thì nói như thể đây là một điều chẳng thể nào bình thường hơn. Cánh tay của anh vốn đang vắt ngang eo cậu bắt đầu di chuyển giống như anh bỗng nhiên nhận ra sự tồn tại của nó vậy. "Anh là kẻ trộm trái tim đấy."

"Em nhớ lúc gặp anh lần đầu tiên ở studio." Taehyung nghe được tiếng thở hắt của Seokjin. "Và anh biết chứ, em đã rất sợ hãi, mẹ nó. Và đương nhiên là cả hào hứng nữa, nhưng vẫn sợ và rồi anh bước đến và giới thiệu bản thân. Trời ạ, lúc đấy anh cứ như thiên thần vậy. Em đã vô cùng hoang mang mấy tuần trước đó. Em cứ nghĩ rằng 'Nếu mà mình phải ở trong nhóm toàn những tên khốn thì làm sao ?' Nhưng trời đất...em chẳng biết nữa. Anh đã mua mì tương đen cho em và em thậm chí còn có ý định hôn bất kì con đường nào có dấu chân của anh nữa cơ."

"Khá chắc rằng giờ em chẳng còn tí tha thiết gì với việc đó nữa đâu." Anh nói. "Wow, sau tất cả những gì anh đã làm cho em. Tóm lại là anh được phép bước vào cuộc đời em chỉ vì một mục đích duy nhất là trở nên đẹp trai để em có thể ngắm nhìn. Đáng kinh ngạc đấy Kim Taehyung."

"Đẹp trai và cao ráo." Cậu sửa lại. "Và lớn tuổi hơn nữa. Rồi sau đó chúng ta được makeup với eyeliner thật đậm, nhưng mà em thích chúng lắm đấy."

Seokjin bắt đầu hầm hừ khó chịu khiến cho Taehyung bật cười. "Em xin lỗi."

Anh thở ra như chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi vẫn giữ im lặng. Taehyung chống tay lên để nhìn rõ mặt anh và rồi phá lên cười.

"Này, dừng ngay !" Anh gắt lên.

"Mặt anh đỏ quá này !" Trông Taehyung hiện giờ đang vô cùng hạnh phúc. "Trời ơi, anh có khỏe không vậy ? Anh sắp chết rồi sao ? Hít thở sâu vào nào hyung." Cuối cùng thì cậu cũng không thể kiềm chế được nụ cười.

Seokjin tránh cổ tay mình ra khỏi kìm kẹp của người kia và đưa chúng lên che mắt. Đó là khi Taehyung biết anh đang xấu hổ lắm. Cậu nở nụ cười hình hộp ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào hai gò má đang đỏ ửng lên của người anh lớn. Cả người cậu rung lên, vài tiếng cười không thể giữ nổi mà vang lên thật rõ ràng.

"Hyung." Taehyung cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh.

"Shhhh. Nhỏ tiếng đi. Em sẽ đánh thức lũ nhóc kia đấy !" Seokjin cố gắng bịt mồm Taehyung lại nhưng cậu dễ dàng tránh thoát được. Seokjin vừa phải che đi gương mặt đỏ ửng của mình vừa phải bận rộn bịt miệng tên to mồm kia. Hai chân Taehyung giữ chặt lấy đùi anh để anh không thể chuyển động được đồng thời kéo bàn tay đang che mắt kia ra.

"Em không được làm như thế." Seokjin vẫn cố gắng thoát ra khỏi kìm kẹp trong vô vọng. "Em không thể khen anh rồi sau đó lại cười vào mặt anh. Đây là hành động bất hợp pháp, chống đối pháp luật !!"

"Em xin lỗi nhé." Taehyung nắm lấy cổ tay anh và giữ chúng cố định trên đỉnh đầu.

"Anh sẽ bắt em vào tù !" Seokjin nỗ lực "đe dọa" cậu em của mình. Một cánh tay của anh đã trốn thoát thành công và ra sức đẩy vai người nằm trên. "Cái này...cái này chống lại Hiệp định Geneva."

"Việc em khen anh là con mẹ nó tội ác chiến tranh ?!!"

"Đúng vậy đấy !" Seokjin chắc nịch.

"Wow hyung." Taehyung nói, cố gắng giữ khuôn mặt mình bĩnh tĩnh. "Nói cho em nghe cảm xúc thật sự của anh đi nào."

"Em là một mối đe dọa đó!" Mũi của anh vẫn còn hơi ửng đỏ. "Em đến đây, làm anh tỉnh giấc và làm những việc chống đối anh."

"Tất cả những gì em làm là khen anh xinh đẹp." Cậu phản đối. "Và nói rằng em đã muốn hôn anh khi em 17 tuổi."

"Trời đất, Kim Taehyung !" Giọng anh cao lên.

Taehyung chỉ cười. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nhanh chóng bị xóa đi bởi niềm hạnh phúc khi nhìn anh cũng đang cố gắng không cười, nhìn cậu với vẻ mặt 'tỏ-ra-khinh-bỉ'.Một bàn tay của cậu đang nắm chặt cổ tay anh, vì vậy anh đưa mắt nhìn bàn tay còn lại, những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh và đẹp đẽ. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu với nụ cười nhếch mép.

"Đúng là một kẻ ba hoa. Em đúng là tấm gương xấu. Anh thấy lo cho Jungkook đấy."

Taehyung tặc lưỡi. "Jungkook vẫn ổn. Thằng bé rất là lãng mạn đấy !"

"Và em thì không ?"

"Em có lãng mạn sao ?" Cậu suy nghĩ một chút. Và Seokjin trông như cũng đang suy nghĩ.

"Em không có....Cái gì trái nghĩa với lãng mạn nhỉ ?"

"Không lãng mạn ?'

"Không, anh không nghĩ vậy."

"Chống đối lãng mạn ?"

"Này em đang bịa ra từ mới đấy !"

"Một thằng khốn ?" Cậu nháy nháy mắt.

"Em không phải thằng khốn đâu. Chỉ là một rắc rối chết tiệt của anh thôi."

"Hyung !!!!" Taehyung siết chặt cổ tay anh hơn và Seokjin vẫn cứ cười, dù cho cánh tay đang bị bắt ở trong trạng thái chẳng hề dễ chịu.

"Em là một câu đố đấy Taehyung. Một câu đố gây ức chế !"

"Vâng vâng. Em là vậy đấy." Taehyung nói, lực nắm cổ tay anh lại mạnh hơn một chút. Seokjin vặn vẹo cổ tay, chỉ một chút thôi. Anh có thể trốn ra khỏi lực nắm này nếu anh muốn, anh khỏe hơn Taehyung mà, mặc dù trông cậu có vẻ to con hơn, thế rồi có vẻ như anh chẳng có ý định hao tốn sức lực cho việc này. Anh chỉ nhìn cậu, không hề để ý đến khoảng cách thật gần của hai cơ thể. Ngực của hai người áp sát nhau và một tay của Seokjin đặt lên vai cậu.

Chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra.

Taehyung đan bàn tay hai người vào nhau.

"Em định làm gì vậy Tae ?" Anh nói thật khẽ khàng, bờ môi cong lên, nhưng chưa đủ để hình thành một nụ cười.

Câu hỏi hay đấy!

Taehyung nghĩ, mắt không rời khỏi đôi môi căng mọng như trái dâu tây của anh.

"Oh, hai người dậy rồi à !" Giọng của Yoongi bất ngờ vang lên từ phía hành lang. Seokjin giật mình, cơ thể nảy lên một chút. Taehyung thả tay anh ra và cẩn thận nằm trở lại bên cạnh anh. Đầu cậu đặt trên vai Seokjin và đôi mắt thì nhìn chằm chằm Yoongi.

"Em khá chắc rằng anh sẽ bị đau lưng đấy. Nhưng mà Jimin lại nghĩ thế này là đáng yêu vậy nên tha lỗi cho thằng bé nếu mà anh có khó chịu nhé."

Taehyung giả vờ bản thân vẫn còn đang ngái ngủ và giơ ngón cái ra cho người anh thứ. "Thế này thoải mái lắm ý. Cảm ơn anh nhé !"

Yoongi cằn nhằn (có lẽ thế). "Em chỉ ra lấy nước thôi. Ngủ tiếp đi nào bé ngoan."

"Này, dám nói anh mày thế hả ?" Seokjin trở lại với sự thư giãn, tay vòng qua vai mà ôm lấy Taehyung.

Cửa bếp mở ra rồi lại được đóng vào, tiếng va chạm của cốc với mặt bàn bếp và sau đó là tiếng nước chảy. Taehyung nhìn nắm tay đặt trên bụng Seokjin, cậu duỗi những ngón tay của mình và anh thở hắt ra.

Taehyung cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu không bao giờ thực sự cố tình tán tỉnh một ai, nhất là các thành viên khác. Có quá nhiều thứ có thể thoát khỏi tầm kiểm soát nếu cậu làm thế. Có lẽ Seokjin cũng chỉ coi đó là trò trêu đùa của cậu thế nhưng thật không may làm sao, mặt cậu càng lúc càng nóng rực.

Yoongi trở lại với cốc nước trên tay và nhìn chằm chằm họ. Hai người anh lớn trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ cử chỉ ngốc nghếch mà chỉ có họ mới hiểu được. Seokjin làm trò với khuôn mặt mình và Yoongi nhăn mày để đáp lại. Người anh thứ đặt cốc nước lên mặt bàn và nhặt cái chăn rơi ở dưới đất lên đắp cho họ.

"Aw~" Taehyung kêu lên, nheo mắt nhìn Yoongi khiến cho hắn phải bật cười trước sự dễ thương của mình.

"Ngủ ở trên giường của mình ấy." Hắn nói, cầm cốc nước của mình lên. "Hoặc ít nhất là ngủ. Điều này hiện giờ vô cùng cần thiết đấy."

"Có phải em đang quan tâm đến giấc ngủ của bọn anh không vậy ?" Seokjin mỉm cười.

"Không phải đâu." Yoongi trả lời, sau đó biến mất ở hành lang..

Seokjin hừ nhẹ, tâm tình dường như có chút gắt gỏng, khó chịu. Ngón tay anh vẽ lên vai Taehyung những vòng tròn nhỏ.

Taehyung đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi và tiếng chốt cửa phòng vang lên. Sau đó cậu lên tiếng, thật khẽ. "Em xin lỗi."

"Hmm?"

"Em không muốn...ừm...vượt quá giới hạn...hay là. Em không biết nữa. Khiến cho anh khó chịu. Em chỉ đang đùa thôi."

Seokjin khẽ dịch người, kéo lấy áo của cậu.

"Kim Taehyung." Anh nói. "Em nghĩ là anh vẫn sẽ ngồi đây nếu đúng là em đã vượt quá giới hạn à !"

"Nằm mới đúng." Cậu thì thầm và anh kéo mạnh lấy áo cậu.

"Nhìn anh đi, Taehyung à." Anh nói. "Nếu không anh sẽ phát hoảng lên vì anh đã là một thằng anh tồi tệ suốt từ trước đến giờ."

Taehyung ngẩng đầu lên, chỉ một chút, đủ để thấy mặt anh. Cậu cảm giác như hai người đã đổi vị trí cho nhau : anh đang mỉm cười thật dịu dàng còn mặt cậu thì đang nóng bừng lên.

"Làm ơn đi Tae. Đúng là em rất cuốn hút nhưng không cuốn hút nhiều đến thế đâu."

"Em khá là cuốn hút đấy." Taehyung mỉm cười, chỉ một chút thôi.

"Sức quyến rũ của em chỉ ở ngưỡng vừa đủ."

"Xem ai đang nói dối này !"

Seokjin đưa tay chạm vào gáy Taehyung, mát xa nó một cách nhẹ nhàng. "Nếu em đi quá xa, anh sẽ bảo. Thế đấy, nên không phải xin lỗi đâu."

"Em biết rồi." Taehyung trả lời. Hai người họ đã có những lần cãi nhau, không thường xuyên nhưng chắc chắn là nhiều hơn so với các thành viên khác. Họ luôn bộc lộ những cá tính không quá hài hòa, vậy nên khi chỉ có hai người, họ thường phải cẩn thận và chú ý đến người kia.

Ẩn sâu trong suy nghĩ của Taehyung, đằng sau những lo lắng và mặc cảm, sự hồi hộp của những cái đụng chạm vụng trộm và cả những dự đoán rằng mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu, cậu vẫn sẽ rất tự hào. Tự hào vì họ đã đi cùng nhau, thành thật và không hề chùn bước trước những nguy cơ. Điều này đáng giá hơn bất kì giải thưởng nào mà họ đã đạt được.

"Em ổn chứ, Tae ?" Giọng của Seokjin thật nhẹ nhàng.

Họ đang nằm sát vào nhau. Chỉ có hai người họ trong căn phòng khách rộng lớn.

Seokjin thật ấm áp và vui tính. Anh là kiểu người mà Taehyung thích nhất. Và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ, là đôi môi đầy đặn kia.

Nếu em đi quá xa, anh sẽ bảo.

Mọi thứ xung quanh thật im lặng, và rồi Taehyung thì thầm từng chữ.

"Em muốn hôn anh. Ngay bây giờ."

Seokjin cứng người lại, hơi thở dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Taehyung có thể cảm thấy rõ khi mà từng đợt ấm nóng phả lên mũi cậu bỗng nhiên biến mất. Và rồi cậu cũng nín thở, áp ngực mình lên ngực anh.

"Em có đang đi quá xa không ?" Taehyung nói trong im lặng.
Ở dưới cậu, Seokjin thở ra. Đôi mắt anh mở to còn đôi môi hơi hé, và anh chầm chậm lắc đầu.

Taehyung đã cúi xuống.

Trong một vài giây, chẳng có gì xảy ra cả. Phần não bộ duy nhất vẫn chưa bị tê liệt của Taehyung đã cố gắng đưa cho chủ nhân của nó ý kiến cuối cùng. Dừng lại đã, hãy đợi anh ấy. Cậu cảm thấy lo sợ, háo hức, cả cơ thể như đang trôi nổi trong một không gian xa lạ. Đôi môi khô khan của cậu áp lên đôi môi mềm mại của anh. Và cậu chẳng nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo.

Cậu cảm nhận được hơi thở của Seokjin. Rồi anh cử động, miệng hơi hé. Một cảm giác ướt át mà nóng bỏng chạm vào môi dưới của cậu. Seokjin đang đáp lại Taehyung.

Hành động của anh làm cậu rên lên.

Bàn tay Seokjin đưa lên ôm lấy đầu người nằm trên, bàn tay còn lại khoác hờ lên vai Taehyung.

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Ở ngay tại đây, Kim Taehyung đang hôn người hyung của mình. Và anh, đang đáp lại cậu. Anh chạm vào cậu, một cách thật cẩn thận.

Taehyung cảm thấy choáng ngợp. Taehyung cảm thấy sợ hãi và được bao bọc. Cảm giác có chút giống như khi nụ hôn đầu của cậu diễn ra, với một cô bé xinh xắn, người đã làm cậu vô cùng lo lắng khi vòng tay qua eo cậu. Lại có chút giống với lần đầu cậu được đứng trên sân khấu, lúc mà cậu vẫn đang sống với niềm tin rằng "Bạn có thể chết bất cứ lúc nào". Cậu cảm thấy...

Thật tuyệt vời.

Lưỡi Seokjin chen qua cánh môi hơi hé mở. Những ngón tay anh mơn man trên đầu người đối diện, ngực hai người áp sát, nuốt xuống từng hơi thở nóng rực của đối phương. Cảm xúc thực sự quá tuyệt vời.

Cậu không hề chuẩn bị kĩ càng cho việc này. Cậu đã không hề mong đợi về việc được anh cho phép đi xa đến mức này nhưng cậu rất biết ơn. Seokjin đang hôn cậu thật chậm rãi, bờ môi khép hờ. Anh hôn cậu, chậm rãi mà quyết đoán.

Họ hôn nhau rất lâu, khi làn gió lạnh lẽo lùa qua cửa sổ, khi Seokjin vuốt ve má Taehyung, khi cậu luồn tay vào áo anh, chạm lên phần eo mềm mại mà lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy như là cả thập kỷ đã trôi qua, và cuối cùng, hai người cũng tách ra.

Taehyung cúi đầu nhìn Seokjin, khuôn mặt người anh cả đang treo một nụ cười tinh ranh.

"Đừng có mà làm thế." Taehyung nói.

Hai cánh môi của Seokjin bĩu ra.

"Em biết là anh đang chuẩn bị kể một chuyện cười ông chú đấy."

"Ai cơ ? Anh mà lại làm thế á ?" Seokjin lầm bầm.

Taehyung đưa tay lên, ngón tay ấn vào bờ môi đỏ ửng của người nằm dưới, cảm nhận sự nóng rực đầy đặn.

"Để em tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này nào." Cậu thì thầm. Ngón tay chuyển sang khóe miệng anh rồi sau đó là gò má phúng phính cùng làn da vô cùng mềm mại, ngay bên trên là đôi mắt khép hờ. Ngón tay Taehyung nghịch ngợm chuốt ngược lông mi Seojin lên, cảm nhận sự chống đối của chúng khi bị kẻ ngang tàn bắt phải hướng theo hướng ngược hẳn với vị trí vốn có. Cuối cùng, cậu quay trở lại với môi của anh.

"Taehyung ah.." Seokjin thì thầm. Đôi mắt anh nhắm chặt, đôi tai dần đỏ ửng lên. Trông anh thật xinh đẹp.

Taehyung ho nhẹ. Cậu quan sát ngón tay màu nâu mật của mình trên nền môi đỏ ửng và làn da trắng của anh, quan sát sự đối lập giữa cái cứng nhắc của khớp ngón tay và cảm giác mềm mại đến từ đường nét trên khuôn mặt người nằm dưới.

"Vâng."

Seokjin kéo tay cậu ra khỏi môi mình. Nhưng sau đó, thay vì bỏ ra, anh nắm chặt lấy nó.

"Anh phải nói với em điều này." Anh nói.

""Mmm."

"Anh nghĩ có lẽ em đúng là một kẻ lãng mạn đấy."

Tiếng cười bật ra khỏi lồng ngực Taehyung trước khi cậu kịp nhận ra. Sẽ còn vui hơn nữa nếu hai người mặt đối mặt, nhưng thay vào đó cậu đã úp vào hõm vai anh, chia sẻ cùng anh từng đợt hơi thở.

"Nghe chẳng giống em chút nào." Taehyung nói, vẫn mỉm cười. "Chắc anh nhầm với ai đó rồi."

"Không hề nhé." Giọng của anh thật dịu dàng, nó làm cho Taehyung mất cảnh giác, khiến cậu không nhịn được cúi xuống và hôn anh lần nữa. Cả hai người đã mệt lử, nụ hôn lần này có phần chậm rãi. Taehyung rướn người lên một chút, hai tay cố định đầu Seokjin, còn anh đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu. Họ bước theo sự chỉ dẫn của đối phương. Âm thanh ướt át khi hai đôi môi chạm vào nhau vang lên thật rõ ràng trong buổi đêm yên tĩnh.

Taehyung tập trung, cậu muốn Seokjin cảm nhận sự tồn tại của cậu.

Một vấn đề khi là một idol đó là bạn rất dễ bỏ qua những khoảnh khắc chân thật của bản thân. Cậu đã quên đi cái cảm giác được hôn một ai đó đặc biệt đến thế nào. Hoặc chỉ là cậu chưa từng cảm nhận được điều này trước đây.

Dù là thế nào đi nữa, có một điều không thể phủ nhận được chính là cảm xúc đang ngự trị trong tim cậu lúc này, sự sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò.

Họ tách ra khi Seokjin bắt đầu ngáp. Khuôn mặt anh đỏ bừng đầy lúng túng, đôi mắt không dám nhìn vào người đối diện. Anh trút ra từng đợt hơi thở nặng nhọc. Taehyung cười khúc khích, cậu bắt chước cái ngáp dài của anh và bị Seokjin véo vào lưng.

"Em sẽ nghe lời anh mà hyung." Taehyung nói.

"Ngoan đấy. Và cứ yên tâm vì anh của cậu là người rất sáng suốt. Giờ thì đi về giường ngủ với anh."

Taehyung ngẩng đầu nhìn người anh cả, niềm vui sướng khiến cho đôi mắt cậu tỏa sáng. Và Seokjin, một lần nữa, khuôn mặt của anh lại đỏ bừng.

"Ờ hớ....." Cậu cố ý ngân dài, trên môi là nụ cười ranh mãnh.

"Ý anh không phải là như vậy." Jin gần như la lên.

"Ừm em hiểu ý anh mà :)."

"Dừng lại ngay. Và bỏ ngay cái ánh mắt đó đi đồ đáng ghét này. Anh đang rất nghiêm túc đó."

Taehyung ngồi dậy, chân vẫn vòng qua eo Seokjin. Anh cũng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong vài phút, hai người họ giữ nguyên tư thế thân mật này. Sau đó Seokjin nhặt chăn lên và quấn quanh vai cậu áp út.

"Em thực sự hôn rất giỏi đấy Taehyung." Anh thì thầm. "Thế mà em lại giấu anh cơ đấy."

Cậu mỉm cười. "Em không biết là anh có hứng thú về chuyện này đấy."

Seokjin hừ một tiếng, hai tay bẹo má cậu. Taehyung nâng cằm anh, đôi mắt nhìn thẳng người đối diện. "Lỗi của em."

"Anh có hứng thú mà." Anh lầm bầm, đầu quay sang một bên.

Chăn rơi khỏi vai Taehyung, cậu nằm đè lên người anh trong một vài giây sau đó đứng dậy, tay nắm chặt lấy tay anh.

"Về giường thôi." Cậu nói.

Kim Seokjin mà Kim Taehyung từng cảm nắng cao hơn cậu cả một khoảng, nhưng đó là rất lâu trước đây. Giờ, khi mà cậu kéo anh đứng dậy, đôi mắt hai người nhìn thẳng nhau. Kim Seokjin này đã trưởng thành hơn, nhanh nhẹn hơn nhưng cũng có chút ngốc nghếch hơn. Khả năng nhảy của anh đã tốt hơn. Kim Seokjin này lớn hơn 6 tuổi và có nhiều hơn 6 năm kinh nghiệm so với Kim Seokjin mà Kim Taehyung lần đầu bắt gặp. Chàng trai với khuôn mặt ngại ngùng, mềm mại đã dịu dàng gọi tên Taehyung trước khi cậu kịp tự giới thiệu và yêu cầu cậu gọi mình là hyung.

Seokjin bước lại gần cậu, vòng hai tay qua eo cậu trong khi khuôn mặt úp vào hõm vai cậu.

Taehyung mỉm cười, cảm thấy mình như được trở lại tuổi 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro