4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehiong 💜

...

13:10, 2 ngày trước
Seokjin, anh có mang ô không vậy ? Em nghĩ là sắp mưa đó.

16:18
Mưa nặng hạt quá, lát tan ca chờ em tới đón anh nha.

11:25, 1 ngày trước
Tình yêu ơi, anh ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa anh nhé!

09:54, Hôm qua
Seokjin, anh rảnh không? Lát xong việc gọi cho em nha.

15:27
Anh ơi, anh đang làm gì đó? Liệu có đang nhớ em không? Em thì đang siêu nhớ anh luôn nè (ω)

...

Seokjin thở dài thườn thượt nhìn lại những dòng tin nhắn cũ. Hôm qua đó, hôm kia đó, thế còn hôm nay thì sao ?

Đã quá trưa và Taehyung vẫn bặt vô âm tín. Chẳng nhắn hay gọi cho anh lấy một lần, gặp mặt thì lại càng không. Seokjin nóng ruột đến phát điên mất, bỗng dưng thấy khác lạ quá. Anh vẫn muốn được cậu quan tâm và hỏi han như mọi ngày cơ. Thật sự là chẳng thể quen với cảm giác này bởi lẽ trước giờ cậu người yêu chưa từng nhận công việc nào bận bịu và quy củ giờ giấc đến vậy. Taehyung khi trước vẫn dành thời gian để tán phét đôi ba câu sến súa và spam nhặng xị tin nhắn, thi thoảng còn gửi dồn dập một đống hình selca của bản thân, nhiều đến nỗi khiến anh phát cáu. Giờ nhớ lại Seokjin bỗng ngây ngốc mỉm cười, ước gì hôm nay Taehyung cũng chọc cho anh bốc hoả thì vui biết mấy nhỉ ?

Anh giờ đây đang ngồi trong phòng nghỉ và nãy giờ chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, những ngón tay thon dài cứ thế mà kéo dòng tin nhắn lên trên. Thậm chí còn chẳng thể tắt màn hình được quá 30 giây, anh đã sốt sắng vội chộp lấy mở lên xem, vẫn luôn mong mỏi một tiếng thông báo từ ai đó.

Đúng là nhớ gì như nhớ người yêu.

Có lẽ Seokjin hôm nay còn bồn chồn hơn cả Taehyung - người mới đi làm ngày đầu tiên nữa kìa. Không biết là giờ này cậu đang làm gì, mọi việc đã ổn hay chưa ? Anh bỗng dưng muốn nghe giọng cậu quá. Thế nhưng lại chẳng dám nhấc máy gọi cho Taehyung, cứ mãi đắn đo dè dặt chỉ sợ phiền hà nhức nhối.

"Jin-hyung, sao buồn thế?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu đồng nghiệp vừa bước vào phòng, đứa em kém mình 3 tuổi với đôi mắt cười một mí và tính tình ôn hoà, hiền lành siêu dễ thương. Y tên Jimin, vẫn là Park Jimin ngày ấy.

Phải chăng là do Trái Đất này quá tròn nên thằng bạn thân từ thuở còn xách ba lô đến trường năm nào của cậu người yêu nay trùng hợp lại vào làm chung một bệnh viện với anh. Tất nhiên là Seokjin còn nhớ, và anh quý đứa em này hết mực. Y lúc nào cũng quan tâm anh, luôn là người hỏi han tận tình chu đáo. So với cậu bác sĩ tên Yoongi mà cả hai thân thiết thì có lẽ y chiếm nhiều phần ngọt ngào hơn rồi.

Thêm một điều không khó để nhận ra, nhất là đối với người thông minh như Seokjin đây, chính là Kim Taehyung của anh luôn mang đến thêm bận rộn mà nhờ vả Jimin để mắt tới người yêu giúp cậu khi ở bệnh viện. Không phải do cậu ghen tuông với vài ba thứ lặt vặt, mà lo rằng anh lại quá sức rồi sẽ mệt mỏi, phải có người nhắc nhở và kéo anh ra khỏi đống việc bù đầu ấy đi thôi. Seokjin nhún vai, cậu chàng nhà anh đáng yêu vậy đấy.

"Ngoài đó gọi anh rồi à ?". Mỉm cười tươi tắn trước cái gật đầu của Jimin, anh đút vội điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy rời đi ngay sau câu tạm biệt.

"Americano miễn phí đang chờ Jin-hyung đó, vui lên đi nha !!". Y gọi với theo, và thành công nghe được tiếng khúc khích của anh mình đằng sau cánh cửa.

Seokjin bảo mà, Jimin ngọt ngào lắm. Thường thì để vực lên tinh thần mỗi lần anh ủ rũ hay lấy lại lí trí những khi anh tức giận, y sẽ dỗ dành bằng đồ ăn ngon. Nó ngắn gọn, hiệu quả, chỉ tổ hơi tốn kém, nhưng mang đậm cách thức riêng của Park Jimin.

Để cân bằng cảm xúc là thế, nhưng muốn thiết thực với cuộc đời, anh cần cả Min Yoongi. Gã - một tay bác sĩ nổi tiếng rất thạo nghề, kinh nghiệm dày dặn hơn cả anh mặc dù chỉ kém Seokjin này có 1 tuổi. Trái ngược Jimin, chẳng mấy khi thấy gã tươi cười, đã thế còn hơi kiệm lời. Nhưng bằng một cách lạ lùng nào đó anh đã kết thân được với gã, rồi sau này mới để ý được Yoongi gã là kiểu người sống nội tâm, hành động thường nhiều hơn lời nói. Và cũng chính bởi tính cách ấy mà không một ai có thể ngờ sự hiểu biết trong gã nó rộng lớn tới nhường nào.

Seokjin nghĩ, Min Yoongi luôn là người tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất. Vậy nên khi mà anh cần một câu nhận xét thật xác đáng và trung thực, một lời khuyên chân thành và có ích, anh sẽ tìm đến gã đầu tiên.

..

Đưa ánh mắt nhìn qua các bảng số phòng và tên bệnh nhân gắn trên tường để xác định đúng nơi cần đến, Seokjin đẩy cửa bước vào. Anh phải kiểm tra sơ qua một chút tiến trình điều trị của bệnh nhân phòng này.

"Chào bé con, vết thương của cháu thế nào rồi ? Còn đau lắm không ?". Seokjin mỉm cười thân thiện, nhanh chân tiến đến gần giường bệnh của một bé gái 8 tuổi mà anh đang chịu trách nhiệm điều dưỡng.

"Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Hôm qua cháu đã ngủ rất ngon đó". Bé gái tươi cười đáp lại, trông dễ thương lắm.

"Vậy tốt rồi, giờ chú sẽ giúp cháu sát trùng và thay băng gạc nhé !". Anh xoay người mở cánh tủ tường lấy chiếc hộp y tế, một cách cẩn trọng và tỉ mỉ như thường lệ, Seokjin lúc nào cũng chuyên nghiệp kể cả trong những thao tác nhỏ nhặt nhất. Anh biết cách chiều lòng bệnh nhân nên luôn nhận được sự quý mến, bé con ngây ngốc này cũng vậy. Cô bé đã từng nói rằng mình rất thích bác sĩ Seokjin, vì anh không làm đau bé, anh hiền lành và cả đẹp trai nữa, đó là điều hiển nhiên mà nhỉ.

"Chú Seokjin ơi, chú có buồn khi làm bác sĩ không ạ ?"

Câu hỏi của bé gái dường như nhìn thấu nỗi lòng anh lúc này vậy. Khựng lại đôi chút, rồi anh ngập ngừng đáp

"Không đâu.. chú thấy vui lắm"

"Ơ.. thế ạ ? Vậy mà cháu cứ tưởng sẽ buồn lắm cơ. Bởi vì làm bác sĩ thì phải ở lại bệnh viện hết cả đêm luôn, chú Seokjin không nhớ ba mẹ sao ?"

"Có chứ. Giờ bé con nghỉ ngơi đi nhé, chú có việc rồi". Anh mỉm cười, cất hộp y tế vào vị trí cũ thật nhanh tay trước khi vạt áo blouse trắng của mình bị níu lại và không cho rời đi.

"Chú Seokjin khoan đã, hôm nay cháu có quà tặng chú đấy !"

Anh nghiêng đầu nhìn cô nhóc bằng vẻ tò mò xen lẫn chút bất ngờ, bé con chật vật một chút rướn người tới gần bình hoa lớn đặt cạnh giường. Gạt những cành lily trắng sang hai bên, cẩn thận thò năm ngón tay nhỏ xíu của mình vào sâu trong bình, lấy ra một nhành hoa đơn lẻ nhuốm sắc xanh nhạt pha cùng ánh tím, bé cài lên túi áo bên ngực trái anh.

"Chú có thích Smeraldo không ạ?"

Seokjin cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô nhóc "Chú thích lắm. Cảm ơn bé con nhiều nhé"

Đứa nhóc với tâm trạng thật phấn khởi nhìn theo tấm lưng của vị bác sĩ nó quý rời khỏi phòng, bé chỉ đơn giản nghĩ rằng được nhận quà ai mà chẳng vui. Chú Seokjin cũng thế mà, phải không ?

Seokjin rất thích Smeraldo, nhưng hôm nay nó lại khiến anh buồn nhiều hơn mất rồi.

Anh trân trọng tấm lòng của đứa trẻ ấy, nhận lấy món quà nhỏ nhặt từ tay bé. Cầm nhánh hoa đơn độc xinh xắn lên rồi ngắm nghía say sưa. Chẳng biết từ khi nào, mỗi lần thấy Smeraldo tâm trí anh lại nghĩ về cậu người yêu của mình. Luôn dịu dàng, ấm áp và thương anh nhất cuộc đời này.

Taehyung và Smeraldo, tuy không hợp nhau như lại có khá nhiều điểm tương đồng. Smeraldo đẹp, Taehyung cũng thế. Hoa dịu dàng tinh tế, giống sự ôn nhu hài hoà của cậu. Nếu câu chuyện cổ tích phương Tây thời xưa kể về một Smeraldo nặng tình đến vậy, thì giờ bên cạnh anh cũng có một Taehyung thuỷ chung đâu hề thua kém. Seokjin thích Smeraldo, mê đắm cả Taehyung.

Anh bật sáng màn hình điện thoại, nhìn dòng thông báo vẫn trống rỗng, tiếng thở dài lại một nấc nữa nặng nề hơn, Seokjin thật sự đang rất nhớ cậu.

Taehyung, em sẽ không bỏ mặc anh đâu đúng chứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro