10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, ông Kim  bước vào, theo sau ông là một cậu trai trẻ rất có phong độ nhưng tuổi tác dưới 20. Khí chất trên người không tệ, có nét hao hao giống Taehyung nhưng lại có nét lôi cuốn hấp dẫn khác, mang đến cho người đối diện một cảm giác không nói nên lời. Người này chính là em trai của Taehyung, là Minh Hiên.

Tuy rằng rất ngạc nhiên trong chuyện em trai về nước, nhưng đây là công ty, sắp sửa họp nên Taehyung không nói cũng không hỏi, chỉnh lại tài liệu, cùng thư ký bàn bạc lại một chút rồi bắt đầu. Jin gặp cũng chưa từng gặp "em chồng" mình, vì thế cậu chỉ liếc nhìn cậu trai kia một cái rồi thôi.

Sau khi họp xong, ông Kim đến bàn của Jin , cười nói: "Hôm nay con thấy thế nào?"

"Dạ rất hồi hộp ạ, lần này con được mở mang tầm mắt, rất vui."

Ông Kim cười đến là vui vẻ, nói: "Tốt lắm, Taehyung à, con nên mang vợ mình đến đây nhiều lần một chút, hôm nay hai đứa đến ba rất vui." Bởi trong phòng không còn ai ngoài ba người nên ông Kim nói rất tự nhiên.

Taehyung chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó hỏi: "Minh Hiên về nước khi nào vậy ba?" Thằng nhóc nay sau khi họp xong thì chạy mất không thấy tăm hơi.


Mới vừa về chiều hôm qua thôi. Ây dà, nó lại chạy đi đâu mất, hôm con kết hôn thì nó bận thi nên không về được, ba còn chưa kịp giới thiệu Jin với nó đây." Ông Kim càm ràm, nhưng lại không hề bực mình, còn vui vẻ bảo trưa nay cả nhà ăn cơm cùng nhau.

Đi thang máy ra ngoài, lúc này chỉ còn lại hai người, Jin nói: "Em trai của anh đẹp trai hơn anh nhiều." cậu khích tướng.

Taehyung trước giờ không để ý đến vẻ ngoài, cho nên về phương diện so sánh này hắn chẳng để tâm, im lặng không nói.

"Đẹp trai đến nỗi tôi còn thấy ganh tị." Jin lại tiếp tục châm dầu vào lửa.

Taehyung rốt cuộc cũng dừng chân, quay lại nói: "Những người hay so đo về sắc đẹp thì đều là thụ."

"Ê nè, anh nói gì đó?" cậu đương nhiên hiểu về "công và thụ", thuật ngữ của hủ nữ, nghe hắn châm biếm liền xù lông nhím. 

Lúc Jin vẫn đuổi theo đòi "đánh tay đôi" với Taehyung thì phát hiện ra trong góc bên kia có hai người đang nói chuyện. Một người đang đứng, gương mặt nhăn nhúm lại, hai tay còn đang giơ ra, hình như là giải thích gì đó, còn người kia thì đang ngồi, sắc mặt rất tệ.

"Ê ê, anh dừng lại." Taehyung vẫn bước đi, khiến cậu đuổi theo. "Dừng, tôi nói...ứm..." Mặt cậu va vào lưng hắn.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải gọi tôi là gì? "Ê nè, ê ê" là gọi ai, tôi đây không biết." Taehyung  có hơi nổi giận.

Jin bị mắng thì hơi đuối lý, đứng đó sờ mũi không biết nói sao. Taehyung cũng không để tâm, trực tiếp bước về phía trước. Đột nhiên có hai người đi ra, một người là Minh Hiên, đang đẩy xe cho Trầm Mặc.

"Anh hai!" Minh Hiên gọi.

"Ừ, về sao không nói với anh một tiếng?" Taehyung dừng lại, đứng tại chỗ chờ Minh Hiên đi tới.

Tối qua em vừa về đến thì mẹ bảo đi ngủ, đến lúc thức dậy thì trời sáng mất rồi, lại phải đến công ty nên em chưa kịp báo với anh."  Minh Hiên đẩy xe lăn đi tới, vẻ mặt của Trầm Mặc cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như anh ta không thích đi đến chỗ của Taehyung và Jin  nên có hơi mất tự nhiên.

"Nghỉ ngơi quan trọng hơn." Taehyung nói.

Trầm Mặc đối diện với Tehyung, cứng nhắc gật đầu chào một cái. Hắn cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Tuy rằng trước giờ chưa từng gặp Minh Hiên, lại không tiếp xúc vớiTaehyung lâu dài cho nên cậu không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ, có điều qua vài câu thăm hỏi thì cậu hiểu rằng quan hệ của anh em họ rất tốt.

"Đây là... "chị dâu" đúng không?"  Minh Hiên nhìn sang cậu, lúc nói hai chữ "chị dâu" nghe có phần hơi gượng gạo.

Taehyung không nói gì, cũng không nhìn ai cả.

Jin chờ hắn lên tiếng giải vây cho mình, thân là con trai lại bị gọi "chị dâu" rất ngượng biết không, trong lúc cậu ngượng thì hắn phải nói chứ, đằng này hắn lại bỏ của chạy lấy người.

Đành phải lên tiếng, cậu liền cười đáp: "Ừm, chào cậu, anh là Kim Seokjin." Nói xong đưa tay ra.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nắm lấy bàn tay Minh Hiên, Jin phát hiện Trầm Mặc có hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì không thấy gì nữa.

"Thật xin lỗi, ngày trọng đại của hai người em bận thi nên không về được." Minh Hiên nói. "Anh Jin quả đúng như lời mẹ nói, rất đẹp."

cậu ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, bật ra một câu: "Cậu nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả anh cậu nữa."

Nói ra câu này, thân hình Taehyung có hơi cứng đờ, còn nụ cười trên mặt  Minh Hiên cũng tan ra mất tiêu. Ngay cả Trầm Mặc từ nãy đến giờ không nói một lời giờ cũng tỏa ra hàn khí khiến cậu thấy lưng phát lạnh.

"Ờm...à...tôi..." cậu muốn chữa cháy, lại không biết nói gì. Chẳng lẽ nói "không có, tôi chỉ khen xã giao thôi?" Hay bảo "tôi nói sự thật mà?" Cái nào cũng không được.

 Minh Hiên cười lớn, nói: "Anh đừng bối rối, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn vì lời khen của anh, tôi rất thích."

Bàn tay của Trầm Mặc gác trên thanh xe lăn hơi siết một chút.

Jin cũng ngượng ngùng cười, Taehyung lúc này mới nói: "Ba hẹn trưa nay cùng đi ăn, em chuẩn bị rồi đến nhé. Anh đi trước." Sau đó bước đi mà không hề gọi hay kéo tay cậu.

JIN bối rối nói lời tạm biệt rồi chạy theo Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro