4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi nói cậu nghe! Hôm nay ấy à... là ngày vui nhất trong đời tôi đấy! Khụ khụ!"

"Được rồi, em biết mà! Anh trước tiên về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này chúng ta lại tụ họp!"

Kim Thái Hanh khó khăn gỡ cánh tay của An Tường ra khỏi vai mình, lắc đầu khó chịu với mùi rượu nồng nặc anh ấy phả vào tai. Quen biết đã lâu nên y hiểu rõ, vị đạo diễn này ấy mà... Công việc đối với anh ấy vốn vô cùng quy củ, vô cùng nghiêm túc, kể ra được anh ấy chọn mặt gửi vàng cũng không hề dễ. Nhưng cứ tới lúc tụ họp ăn uống thế này, anh ấy là người xung phong uống nhiều nhất, phát biểu nhiều nhất, và cũng là kẻ "lăn quay" ra sớm nhất.

Bởi vậy mới nói, dáng vẻ bề ngoài thôi thì chưa nói lên được điều gì!

"Chính Quốc, đưa anh ấy về đi!"

"Ơ? Thế còn anh?" Quốc Quốc tròn mắt nhìn Thái Hanh. Anh ấy mà ở lại rồi bị ép thêm vài ly nữa, nếu ra đường có xảy ra chuyện gì thì sếp tổng sẽ trừng trị cậu đầu tiên.

"Anh đâu còn là trẻ con nữa! Chính vì yên tâm khả năng cầm vô lăng của cậu nên mới nhờ cậu giúp!"

"Ờ... thôi được! Anh đừng có uống nữa nha, chiều mai còn cùng anh Thạc Trân tham gia show truyền hình nữa! Đạo diễn An à, chìa khoá ô tô anh để ở túi bên nào vậy...?"

Chuyện là sau vài ngày công chiếu, phim của bọn họ đạt lượt xem cao ngất ngưởng. Mấy tháng vừa qua cả tổ làm việc công sức bỏ ra cũng không hề ít. Chính vì vậy nên mới có bữa ăn tối ngày hôm nay. Người tài trợ thì chẳng ai khác ngoài đạo diễn An.

Sáng hôm nay, Thạc Trân và Thái Hanh cũng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Phúc lợi cho fans bọn họ chính là một video nho nhỏ, nội dung chính là để hai nam chủ xem lại những phân cảnh được trích ra từ ba tập đầu. Phản hồi tích cực kéo về rất nhiều, lượt tương tác cũng không phải là ít. Nhiều nữ sinh còn mạnh dạn bộc lộ cảm xúc về việc Kim Thái Hanh ấy có đôi lúc nhìn lén Kim Thạc Trân vô cùng cưng chiều, hay cả về việc y cố ý choàng tay qua vai Thạc Trân, hai người cùng nhau vừa ăn bỏng ngô, vừa cười khúc khích.

"Cậu ấy cắn phải môi của tôi! Thật xấu tính."

"Không phải, mọi người nghe tôi giải thích.."

"Không cho giải thích, cậu cái này là bắt nạt đàn anh!" Kim Thạc Trân trong video đã bịt miệng Kim Thái Hanh bằng đống bỏng ngô, tuyệt đối để bản thân làm người cần phải thương hại.

Trong phim đường rải rác đã nhiều, thực tế thì cũng chẳng khác là mấy. Hỏi xem có thiếu niên nào mà chẳng thích thú với cặp đôi này chứ?

Trở lại với tối nay, Kim Thạc Trân ngỏ ý muốn rủ Kim Thái Hanh qua nhà mình đánh vài ván video game. Kim Thái Hanh không hề từ chối, hơn nữa lại vô cùng đồng ý.

"Thân nhau như vậy rồi mà tôi chưa biết đến trình độ của anh nha!"

"Để xem hôm nay ai thua!" Thạc Trân mỉm cười.

"Thua thì phạt gì nhỉ?" Nụ cười hình hộp của Thái Hanh hiện ra, lộ rõ vẻ tinh nghịch.

"Phạt rượu!"

Tiếng cười đùa của hai người biến mất sau tiếng đóng cửa xe. Nhà của Thạc Trân so với trung tâm thì có chút xa. Bởi anh không thích sự ồn ào của tiếng xe cộ mỗi ngày, nơi anh sống cũng không phải là đồng không mông quạnh, ít ra thì cũng vô cùng tiện nghi, chỉ có điều lái xe vào thành phố thì tốn chút thời gian.

Thạc Trân khó khăn tra chìa khoá vào ổ trong bóng tối. Là kẻ nào keo kiệt tắt đèn đi vậy?

Nhưng ổ khoá vốn đã mở, Kim Thạc Trân sau đó cũng hoảng hồn mà tái xanh mặt. Anh đã khoá cửa chặt trước khi rời khỏi đây, trợ lý nhỏ cũng không ghé qua nhà. Không lẽ lại là trộm?

Cả hai bước vào nhà, lọ mọ tìm tới công tắc điện mà bật lên. Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy phòng khách duy nhất có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, ngoài ra còn có ... Kim Nam Tuấn?

Hoá ra khi còn ở với nhau, cả Kim Nam Tuấn đương nhiên cũng có chìa khoá nhà. Chỉ là Thạc Trân không nghĩ rằng, hắn lại giữ nó đến tận bây giờ.

"Thạc Trân! Em về rồi?" Con người nhếch nhác, hơi thở sặc mùi rượu bia ấy chạy lại bên Thạc Trân, có ý muốn ôm lấy anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Anh về đây làm gì?"

"Khụ...!" Kim Nam Tuấn ho vài tiếng. "Anh là nhớ em!..."

"Cô ấy đâu? Sao lại để anh ra nông nỗi này?"

"Jessi, con ả đó chạy mất rồi! Nó cầm theo số tiền của anh và chạy mất cùng gã đàn ông nào đó!"

Kim Thạc Trân đột nhiên nhếch mép cười. Không phải anh đã quá quen với motip kịch bản của lũ con gái có nhu cầu to lớn với tiền bạc rồi sao. Chỉ tiếc thay, Kim Nam Tuấn lại chẳng nhận ra điều đó. Năm ấy hắn từng nói rằng không tìm được điểm chung khi sống với anh, rồi tối đến bỏ nhà đi đâu đó chẳng hay. Kể ra mà nói... Nhìn bộ dạng này của hắn, đáng thương lắm! Nhưng cũng đáng đời!

"Cậu ta,ai vậy em? Đừng có nói với anh là... không! Không thể!"

"Cậu ấy không thể cái gì chứ? Không thể là người mới của tôi?"

"Đừng đem những trò trẻ con ấy ra lừa anh." Kim Nam Tuấn run run khi thốt ra những lời nói như an ủi mình. "Anh không tin đâu, không..."

Lời nói phủ nhận của Kim Nam Tuấn đột nhiên bị ngắt quãng giừa chừng. Kim Thạc Trân cậu ta không thể làm như vậy với Kim Nam Tuấn.

Anh chẳng muốn giải thích thêm câu gì, chỉ sợ rằng mình càng nói, Nam Tuấn sẽ càng làm loạn lên mà thôi. Trong lo sợ, Thạc Trân chỉ còn biết bám lấy Thái Hanh. Anh kéo y lại gần rồi cứ thế hôn y trong sự ngạc nhiên của bọn họ. Không phải là anh không thương hại cho hoàn cảnh hiện tại của Nam Tuấn, Kim Thạc Trân ngược lại hiện giờ tâm trí hoảng loạn, nhưng nếu để Nam Tuấn ở lại thêm thì chắc anh cũng sẽ mềm lòng mà chấp nhận cho hắn một cơ hội. Thạc Trân không ngại hôn bạn diễn của mình ở phim trường, nhưng thực tế như vậy thì quả thật anh rất khẩn trương, hơn nữa Kim Thái Hanh còn là phao cứu sinh duy nhất của anh hiện giờ...

"Về đi, tôi biết bố mẹ anh không thích nhìn bộ dạng này của anh đâu."

"Anh biết... nhưng..."

"Tôi mong anh sau này sống tốt, đừng dại dột như lần này, cũng đừng đối xử với bản thân mình tàn nhẫn. Kim Nam Tuấn của ngày trước không phải như vậy."

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn thốt ra câu chào tạm biệt, sau đó liền để lại chìa khoá nhà cho Thạc Trân. Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Thạc Trân nhận ra mình có phải đã ở khoảng cách gần gũi này quá lâu rồi không?

"Ừm..." Anh bối rối, ậm ờ rồi đứng xa ra một chút. Sự luống cuống ấy cuối cùng cũng lọt vào ánh mắt của Thái Hanh, anh nghe thấy y trộm cười vào giây phút nào đó.

"Cười cái gì?"

"Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy. Thông minh." Thái Hanh không phải chưa từng nghe qua vụ việc lùm xùm giữa Thạc Trân và Nam Tuấn, chỉ là bản thân y quả thực có chút bất ngờ.

Thạc Trân liền thở dài một tiếng, nhịp tim của anh cũng dần trở lại trạng thái ban đầu. "Anh ta làm tôi mất cả hứng chơi game!"

"Vậy anh muốn chúng ta làm gì? Dạo quanh một vòng nhà anh như video house tour trên mạng?"

"Cả sáng mai chúng ta đều rảnh mà phải chứ?"

"..." Thái Hanh gật đầu.

"Đi uống với tôi đi!"

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro