Đoản văn số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX của NCT

TaeYong đang cặm cụi nấu gì đó trong bếp

...

JaeHyun ngồi ở phòng khách nghịch với Doyoung

...

Ten ở trong phòng

- Ai da, đau quá - Doyoung la lên rồi vội hỏi JaeHyun - Em có sao không? Anh xin lỗi làm trúng tay em rồi!

- ... - JaeHyun không nói gì chỉ hơi nhăn mày nhìn về hướng nhà bếp. Cậu bé bắt đầu thấy không vui, và điều này làm thỏ Đô lo lắng

- Nè, em không sao chứ, đang chảy máu kìa, để anh đi tìm hộp cứu thương.

- Em không sao hyung. - Cậu đứng dậy đi về phía nhà bếp tìm ai đó

...

TaeYong đang chăm chú với nồi cháo trên bếp, sắp xong rồi. Anh mỉm cười, chắc Ten sẽ thấy ổn hơn sau khi uống thuốc và ăn ít cháo anh nấu. Thằng bé bị cảm nên nằm suốt trong phòng. Xa gia đình, lúc bệnh chắc thấy buồn lắm, anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Vì quá chú tâm, anh không hề nghe thấy sự việc ngoài phòng khách. Thường ngày TaeYong rất tinh ý và nhạy cảm, nhất là sự yêu thương chăm sóc dành cho Jae Hyun, chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì anh đều có mặt ngay lập tức để trông nom. Đó là lý do vì sao khi bị thương bé Mon nhà ta đã ngồi đợi, cậu luôn cho rằng chỉ cần TaeYong hyung có ở nhà thì anh sẽ chạy ra lo lắng và băng bó cho cậu. Jae Hyun quen rồi.

Nhưng hôm nay cậu đợi một lúc lâu, anh không chạy ra, không ai mắng cậu ham chơi không biết chăm sóc chính mình, không ai dán urgo hình bọt biển bảo bảo cho cậu. Tự nhiên, cậu thấy buồn lắm. Vào bếp thì lại thấy anh đang mỉm cười nhìn nồi cháo.

- Hyung... - cậu gọi.

- Hở.. Jae Hyunie đói bụng sao? - Anh quay ra

- Không ạ, nhưng tay em đau ... - cậu nói

- Làm sao? Làm sao? Bị cái gì - TaeYong vội buông cái thìa chạy đến cầm tay cậu xem xét

- Đứt tay rồi... anh không nghe DoYoung hyung hét lên à? - Cậu hỏi

- A .. lúc nãy mãi lo nồi cháo nên chắc anh không để ý.. chỉ đứt tay thôi thì may quá, làm anh lo quá, mau rửa sạch rồi dùng urgo dán lại nhé, bây giờ anh mang cháo và thuốc cho Ten đây. Tí anh kiểm tra đó - TaeYong búng nhẹ lên trán cậu.

- Nae hyung - cậu lủi thủi đi ra ngoài.

...

Trong phòng Ten

- Tennie ah, dậy ăn cháo nào, uống thuốc nữa là khỏi ốm ngay

- Cám ơn hyung nhưng em mệt, không ăn đâu... - mặt cậu buồn thiu

TaeYong vươn tay ôm cậu vào lòng

- Hyung biết là em đang bệnh, em rất nhớ mẹ đúng không? Ngoan nào, mọi người sẽ giúp mẹ em chăm sóc em mà, cả nhóm mình đều yêu em mà, ví dụ như anh nè. Chúng ta đang cố gắng vì mơ ước nên em ráng một chút nữa thôi nhé... Tennie ngoan.

- Hyungggg....- Thế là Tennie bé bỏng ngồi khóc ngon lành trước mặt anh TaeYong yêu quý vì bị nói trúng tâm sự. Rồi anh Taeyong dỗ cậu ăn cháo, uống thuốc, trông cho cậu ngủ rồi mới ra ngoài.

...

Phòng khách

JaeHyun đang xụ mặt ngồi nhìn nửa đĩa gà rán trước mặt mà không thèm động tay. Do Young ngồi kế bên mà cứ thắc mắc cái thằng bé háu ăn đi đâu rồi. TaeYong ngồi xuống nhìn hai người:

- Ăn tối hả?

- Vâng hyung.. cơ mà Mon kỳ cục lắm, ngồi nhìn đĩa gà hơn một tiếng rồi mà không ăn tí nào luôn, em ăn xong lúc nãy giờ thèm nữa rồi đó - DoYoung kể

- JaeHyunie.. em không đói hả? Hay muốn ăn cái khác, anh nấu cho. - Anh tiến gần về phía cậu hỏi han

- ... - vẫn xụ mặt không trả lời, ôm bánh mì bông tự hờn dỗi.

TaeYong nhìn cậu một lượt rồi chợt nhớ ra, vội cầm tay cậu kiểm tra rồi sầm mặt lại:

- Jung JaeHyun, anh bảo em rửa tay rồi dán urgo sao em không làm hả?

- ... - mặt vẫn xụ, môi mím lại.

- Hyung, từ lúc trong bếp ra, ẻm đã ngồi luôn như vậy á, em bảo để em băng bó cho mà không có chịu - DoYoung nhanh chóng thanh minh trước khi bị gán tội không lo cho út cưng của anh Yong

- Em làm sao vậy JaeHyunie, em đang dỗi cái gì vậy? - Anh xuống nước nhỏ, dù gì cũng là út cưng của nhóm, là cục cưng của anh.

- Anh không thương em nữa mà, anh hỏi làm gì? - cậu ấm ức rút tay lại

Đột nhiên não Lee Tae Yong bừng sáng, hiểu ra vấn đề anh vội đứng dậy chạy đi làm bé Mon suýt thì định dậm chân đi về phòng tiếp tục dỗi. Anh quay lại thật nhanh với một cái khăn sạch tẩm ướt và hộp cứu thương.

- Anh xin lỗi, em phải hiểu là Ten bị bệnh, em ấy lại xa gia đình, anh không muốn em ấy thấy tủi thân, vả lại người ốm cần được chăm sóc mà. Anh không muốn tay em bị nhiễm trùng nên bảo em tự băng bó ngay mà, lần sau phải nghe lời biết chưa?

- Ai da.. đau đau đau... anh

- Mai mốt chừa nha chưa, để lâu bụi bám đau nhiều là đúng rồi.

- Ai biểu anh quăng em ra đó bảo tự lo, em không vui rồi. Bình thường em ngã hay bị thương anh luôn tới hỏi em có đau không mà, anh dán urgo cho em chứ bộ... em biết làm hết đó, mà em quen rồi.. em ứ làm đâu... đau ngất luôn đi - xụ mặt

- Rồi rồi... anh biết rồi. Còn bây giờ thì ăn đi không đêm lại đói bây giờ. Tay đau rồi, anh bón cho. - Anh xoa đầu cậu.

....

Thiệt tình, lâu lâu ganh tỵ xíu mà được ưu đãi ghê.. Jaehyunie xấu xa nghĩ, cậu đương nhiên hiểu chuyện, ,cậu biết Ten cần được chăm sóc, nhưng ai biểu lơ cậu chi, ai biểu anh là anh, còn cậu là út cưng chi, đặc quyền mà, xài chứ.

...

Sáng hôm sau Ten vẻ thức dậy ra ngoài thì thấy JaeHyun ngồi đó, tiu nghỉu bảo

- Mình ra ngoài ăn đi anh, TaeYong hyung ốm rồi <3

---- End đoản số 1 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro