Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm gió biển thổi vào rất lạnh cả hai chịu không được đi vào trong ngủ.

Taehyun đem gối và chăng của mình sang chỗ Beomgyu để ngủ.

"Không cần áp đặt cá cược để ngủ với cậu rồi." Taehyun ôm Beomgyu bên cạnh vào lòng nói.

"Thì ra lúc đó cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi." Beomgyu xoay người trừng mắt nhìn Taehyun.

Taehyun nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp của Beomgyu liền hôn xuống một cái.

"Có phải, lúc đó cậu thích muốn chết nhưng mà không dám thể hiện ra bên ngoài không?"

"Ai thích chứ,mau ngủ đi." Beomgyu cong môi, xoay lưng lại nằm sát vào Taehyun một chút.

Sáng Taehyun dậy sớm, Beomgyu vẫn còn đang ngủ. Taehyun vệ sinh cá nhân xong, Beomgyu vẫn không thay đổi dáng nằm. Taehyun đi đến bên cạnh giường, chống cằm nhìn Beomgyu, xong lại cùng Beomgyu chụp một tấm chào buổi sáng các fan của mình.

Caption: Trưa rồi, mọi người cùng dậy nào, Beomgyu cũng dậy nào.
(Ảnh Taehyun đẹp trai nằm cạnh Beomgyu đang say ngủ nhưng vẫn đẹp trai)

-Á, trời ơi, cuối cùng cũng up ảnh, còn tưởng hai người quên mật khẩu rồi.

-Đẹp trai x2

-Em cũng đang ngủ giống Beomgyu.

"Vậy ai trả lời giúp em vậy." Taehyun đọc bình luận của fan mỉm cười.

Beomgyu ngủ đến khi mà mọi người ai cũng sắp ăn trưa, Beomgyu mới bắt đầu ăn sáng.

Lúc cả hai đi mua cơm, vừa lúc chạm phải Minyeon trong thang máy. Suốt quãng đường đi mua cơm, Minyeon một câu Taehyun, hai câu Taehyun. Taehyun bây giờ là chậu đã có hoa, hoa này còn là hoa ăn thịt, lâu lâu lại nhìn sắc mặt Beomgyu, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì.

Lúc ăn cơm, Minyeon như mấy lần trước tự động di chuyển vào ghế bên trong nhường chỗ cho Taehyun, nhưng Taehyun hôm nay lại đi sang phía đối diện ngồi cạnh Beomgyu.

"Ăn cơm thôi." Beomgyu động đũa.

"Hết hôm nay lại trở về, sau đó là liên tục bận rộn." Minyeon nói.

"Tạm thời mình vẫn chưa có lịch trình gì tiếp theo." Taehyun gắp hết mấy cọng hành trong canh của Beomgyu, Beomgyu không thích ăn hành.

"Tôi muốn ăn kim chi." Beomgyu nói.

"Tôi làm cho cậu, nhưng không được ăn quá nhiều."

"Nói hoài, nói hoài."

"Môi cậu sao bị sưng vậy?" Minyeon bấy giờ mới để ý thấy môi dưới của Beomgyu có vẻ bị sưng rất nghiêm trọng.

Beomgyu nghe xong âm thầm xé xác người bên cạnh.

"Hôm qua... bất cẩn, té trúng cạnh bàn." Beomgyu nuốt cơm trong miệng khó khăn nói.

"Tôi có thuốc bôi này, mau lành lắm, nhưng có hơi rát khi mới bôi." Minyeon lấy trong túi nhỏ của mình ra một tuýp thuốc nhỏ.

Beomgyu nhận lấy: "Cảm ơn cậu."

Ngay sau khi về nhà, Namjoon cũng bay trở về Mỹ, nghe Jungkook và Taehyun bảo là sắp xếp sẽ trở về Hàn Quốc lâu dài.

Sau khi trở về Beomgyu đến nhà Taehyun làm kim chi, sau đó lại ôm hai hộp lớn trở về. Tối đến Taehyun lại bịt kín mít mặt mày bắt taxi đến cổng khu nhà của Beomgyu, thực hiện một cuộc hẹn hò bí mật.

Beomgyu nói tạm biệt Jungkook và Taehyung đi gặp Taehyun.

Taehyun ngồi co ro dưới gốc cây trước cổng. Cả người màu đen hoà làm một với màng đêm.

"Tôi ở đây." Taehyun lên tiếng đi đến trước mặt Beomgyu.

"Tôi còn tưởng cậu chưa tới, hoá ra ở đây. Ẩn thân chi thuật à." Beomgyu bị Taehyun doạ cho hết hồn.

"Nói nhiều ghê. Mau đeo khẩu trang vào không bị phát hiện thì phiền lắm." Taehyun lấy một cái khẩu trang cùng màu của mình đeo cho Beomgyu.

"Cậu mới nói nhiều."

"Phải, tôi nói nhiều." Nhưng không nhiều bằng cậu. Taehyun nén câu kia vào trong lòng.

Taehyun đan tay với Beomgyu bỏ vào túi áo khoác, cả hai sóng vai nhau cùng đi. Tim Beomgyu đập loạn xạ. Thoáng chốc hai tai đỏ lên. Chốc chốc, Taehyun lại dùng ngón tay mình xoa lên tay cậu.

"Đến chỗ chú Park đi, lâu rồi không đến đó." Taehyun nói.

"Chú ấy rời Seoul rồi."

"Hửm? Chú ấy đi đâu?" Taehyun hoàn toàn không biết gì.

"Hồi chúng ta bận rộn đi quay MV, chú ấy dùng điện thoại công cộng gọi cho tôi, bảo về quê của chú."

"Vậy đi ăn tokbokki đi."

"Đi."

Beomgyu và Taehyun đến là chỗ Taehyun đã gặp Beomgyu cùng với Taehyung và Jungkook ngồi cùng ghế đá ăn.

Taehyun mua hai phần, một phần lớn và một phần nhỏ, Beomgyu không thể ăn cay nhiều.

"Cái dạ dày chết tiệt." Beomgyu oán hận nhai mạnh cái tokbokki.

"Hôm đó, nói thật cậu rất mất hình tượng." Taehyun hồi tưởng lại đêm đó.

"Tôi cũng biết, tôi thầm nói cậu mà dám cười thì ngày hôm đó cậu sẽ không toàn thay về nhà."

"Tôi đã kìm nén được."

Cả hai im lặng ăn một hồi.

"Cậu có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Taehyun ngã đầu lên vai Beomgyu, nhìn những con vội vã người qua kẻ lại.

"Không tin."

"Đúng vậy, cậu đâu có yêu tôi ngay lần đầu, với tôi cậu là minh chứng cho câu nói đó."

"Thật sao? Minyeon thì sao?" Beomgyu quan sát biểu cảm của Taehyun.

"Minyeon, sao cậu lại hỏi Minyoen?" Taehyun cảm thấy Minyeon chả liên quan cái quái gì đến việc cậu đang nói.

"Không phải lúc ở khu nghĩ dưỡng cậu với cậu ấy đi kè kè với nhau sao?"

"Phải nói cậu với tôi mới đi kè kè." Taehyun có chút buồn cười.

"Vậy lúc đi ăn thì sao?"

"Lúc nào? Cậu đừng nói hôm cậu kêu chúng ta tách nhau ra là vì cậu ấy nhé?" Taehyun bắt được trọng điểm.

"Trả lời tôi." Beomgyu nghiêm túc nhìn Taehyun.

"Tôi với Minyeon vô tình gặp nhau trong thang máy, vừa hay cả hai đều đi ăn, nên đi cùng. Còn ẩn khuất gì nói nhanh."

"Vậy lúc cả hai cùng đi uống nước có gì cười nói vui vẻ vậy?"

"Không có gì, Minyeon được sắm một vai phụ cho phim điện ảnh mới. Tôi chúc mừng cậu ấy. Tôi với câụ ấy là bạn, tôi không có ý gì với cậu ấy."

"Thật không? Tôi không tin." Beomgyu híp mắt nhìn Taehyun

"Thề có trời, tôi suốt mấy năm vừa qua ngoài Beomgyu chưa từng để ý ai, nếu có nửa lời nói dối thì sẽ..." Nói đến đây Taehyun bị Beomgyu bịt miệng không cho nói tiếp

"Tôi tin rồi, cậu có thể im lặng." Beomgyu nói

Lúc tạm biệt, Beomgyu như một con mèo nhỏ, nhân lúc không có ai kéo khẩu trang của Taehyun xuống hôn thật vang lên môi Taehyun. Rồi nhanh chóng tra chìa khoá vào nhà.

Một tuần sau hôm đi du lịch của công ty, Beomgyu và Taehyun được mời đến chương trình "Thần tượng vào bếp." Anh quản lí bảo cả hai tự lựa chọn món rồi nấu.

"Tôi muốn ăn món Việt Nam." Beomgyu nói.

"Đây là chương trình nấu ăn, không phải muốn ăn." Taehyun ngoài miệng nói vậy nhưng tay lại không phối hợp cho lắm, gõ vài chữ tìm cách nấu món Việt Nam đơn giản.

Hôm ấy còn có vài khách mời khác, chủ yếu là đến chấm điểm món ăn. Taehyun và Beomgyu sau khi chuẩn bị cho ghi hình, đọc sơ một chút kịch bản.

Beomgyu đôi lúc phải làm đỗ vỡ vài thứ. Tay chân vụng về. Beomgyu thầm chửi thề, dù không biết nấu ăn nhưng cậu cũng không phải loại phá nhà bếp.

Taehyun ngược lại, vì mọi người cũng biết sơ qua Taehyun nấu ăn khá được nên bảo cậu cứ như bình thường là được.

Taehyun thấy Beomgyu đọc xong kịch bản mặt cứ đen xì xì.

Cả hai đứng ngay ngắn sau một bàn hỗn độn nguyên liệu nấu. Lúc chờ đạo diễn hô quay. Taehyun phía dưới bàn nắm lấy tay Beomgyu. Khẽ nói nhỏ: "Lát nửa cậu chỉ cần nghe lời tôi là được."

Beomgyu gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Taehyun tỏ ý đã hiểu.

Taehyun và Beomgyu sau khi tra 7749 cách trên Naver không có món đặc trưng nào của Việt Nam là đơn giản, cả hai quyết định xào miến và nấu canh kim chi.

"Cậu đứng đây canh, khi nước sôi thả miến vào giúp tôi." Taehyun nói xong quay sang chia nhỏ kim chi trong dĩa.

"Beomgyu cắt giúp tôi mấy lá hành này, tầm 2cm là được."

"Beomgyu, cậu băm giúp tôi tỏi đi."

"Beomgyu..."

"Beomgyu..."

Suốt cả quá trình Beomgyu chẳng nói được mấy câu, bị Taehyun sai vặt bận tối mặt mũi, kịch bản bị quăng xa tít mù khơi. Taehyun còn vất vả hơn mồ hôi nhễ nhại xào miến, phút chốc lại nếm thử vị canh. Canh lửa để cho thịt mau mềm.

Nấu xong Beomgyu mệt chẳng buồn nói, nhưng ngoài mặt vẫn vui cười như không có chuyện gì, Taehyun thì háo hức trông chờ.

"Canh chuẩn vị nhà nấu luôn, yah!!, Bố cậu là đầu bếp hả?" Mc chương trình hỏi.

"Vâng." Taehyun cười nói.

"Beomgyu à, cậu ấy có hay nấu ăn cho cậu không?"

"Thường xuyên ạ." Beomgyu mỉm cười nói.

"Chà, Beomgyu sướng thật." Mc chậc lưỡi có phần giống như ganh tỵ lắm.

"Nếu anh muốn, cứ gọi cho em, em đến nấu cho anh ăn." Taehyun nói.

Chú Mc bụng to cười haha nói: "Được, vậy lát nữa sau chương trình này cho anh xin số điện thoại của em."

Kết thúc chương trình, Taehyun quả thật cho anh Mc số điện thoại, nhưng mà là số của anh quản lí.

Album tiếp theo do Taehyun và Beomgyu cùng nhau soạn nhạc và lời, cùng các anh chị chỉnh sửa nhiều lần rồi mới bắt đầu thu âm. Taehyun và Beomgyu cũng bắt đầu quen với cách làm việc không có thời gian ngủ này. Nhưng làm gì làm Beomgyu bị Taehyun bắt phải ăn uống đầy đủ. Mỗi ngày ba bữa. Đôi khi buổi tối Beomgyu phải uống thêm một cốc sữa nóng do Taehyun bắt ép.

Chỉ sau hai năm, BT đã dành được một trong ba giải thưởng cao quý nhất của lễ trao giải AMS. Bài hát của năm.

Lúc được gọi tên cả hai không thể tin vào tai mình, vô số fan gọi lớn tên nhóm, MX và các anh chị khác hướng cả hai vỗ tay mới nhận ra mình không nghe lầm. Beomgyu muốn phát biểu nhưng bị nghẹn lại không nói nên lời. Taehyun thấy vậy phát biểu thay cậu. Lúc vào trong cánh gà, Taehyun cũng không nhịn được bật khóc, ôm từng người một trong đội ngũ nhân viên đi theo hai người mấy năm qua. Beomgyu thì thảm hơn khóc dữ dội, đến khi lên xe về nhà mới dần dần không còn khóc nữa.

Chẳng mấy chốc BT trở thành nhóm nhạc trẻ nhất nhận được chiếc cup danh giá "Bài hát của năm" của AMS cho đến hiện tại.

Một năm lại qua đi. Đầu năm nay Taehyun và Beomgyu bắt đầu có world tour đầu tiên. Vé concert rất nhanh đã sold out trên mọi mặt trận. Goods concert mở bán sold out tất cả chỉ trong vòng 10 phút.

Những ngày chạy world tour vừa vui vừa mệt. Điểm đến đầu tiên là ở các nước Đông Nam Á. Nước đầu tiên là Thái Lan. Hai ngày ở Thái Lan, nhưng chỉ ngủ vỏn vẹn được 4 tiếng, hầu hết thời gian là tập dợt để đem đến những màng trình diễn xuất sắc nhất để xứng đáng với những gì fan bỏ tiền ra.

Beomgyu đôi lúc cũng sẽ bị cái dạ dày hành hạ, mỗi lần như vậy Beomgyu phải uống hai viên giảm đau so với một viên trước kia. Taehyun đau lòng nhưng không có cách nào khác.

Đỉnh điểm đêm cuối cùng của Tour là ở Seoul. Ngay sau khi kết thúc Beomgyu và Taehyun phải nhập viện, Beomgyu bị viêm dạ dày cấp tính, Taehyun bị suy nhược cơ thể. Ngay sau hôm đó truyền thông báo trí đều rộ tin lên. Điều này làm không ít fan nháo nhào một phen phẫn nộ. Taehyung sau khi biết tin liền cấp tốc từ Mĩ trở về, ngay trong ngày liền chạy đến bệnh viện.

"Không sao chứ?" Taehyung gấp gáp nhìn quản lí.

"Đã ổn hơn rồi ạ." Anh quản lí không có gì bất ngờ cho lắm. Từ lâu anh đã biết Beomgyu và Taehyung là anh em. Vì anh là người thường đưa đón hai người Beomgyu và Taehyun về nhà mà.

Taehyung ngồi chính giữa giường của Taehyun và Beomgyu. Taehyun và Beomgyu đều đang truyền dịch. Quản lí đã ra ngoài. Phòng bệnh ba người yên tĩnh. Ít lâu sau Jungkook cũng đến. Beomgyu cũng vừa lúc tỉnh lại.

"Em thấy đỡ hơn chưa." Jungkook cũng lo lắng ngồi trên một cái ghế khác cạnh giường của Beomgyu.

Beomgyu chỉ có thể gật nhẹ đầu. Không còn sức để nói nữa.

Taehyun bên kia vẫn chưa tỉnh. Có vẻ vì quá mệt nên ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.

Taehyun tỉnh lại đã thấy bố đang nghe điện thoại ở cửa sổ đối diện.

"Bảo Geoun thay tôi gặp đối tác." Ông ngừng một chút rồi lại nói, "Không sao, là người quen, rất dễ nói chuyện. Không có việc gì tôi cúp máy đây."

Ông xoay người đã thấy Taehyun đang tựa trên giường nhìn ông.

"Con dậy rồi à."

Taehyun trả lời: "Vâng."

Sau đó không biết nói gì nữa. Ít lâu sau Beomgyu ở bên giường bị bao tử hành mà tỉnh. Trán phủ một tần mồ hôi mỏng.

Bố Taehyun thấy vậy nhấn nút gọi bác sĩ. Ít lâu sau bác sĩ đã đến. Lấy thuốc cho Beomgyu uống, cậu mới yên ổn nằm lại giường, tuy vẫn còn thở gấp.

Taehyun hoảng sợ lo lắng trong lòng. Nhưng cậu bây giờ chân như bị rã từng bó thịt. Không thể đi nổi nữa. Cơ chân căng cứng.

"Cậu ấy ngủ rồi ạ?" Taehyun hướng bố mình bên cạnh,giọng gấp gáp.

"Ngủ rồi." Nói rồi ông kéo ghế ngồi cạnh Taehyun, "Bố trở về liền đến đây, con muốn ăn gì không?"

Taehyun lắc đầu, mắt một mực hướng về giường bên kia.

_____________________________________

Bộ này chưa xong thì tôi lại nghĩ ra cái mô tuýp cẩu huyết khác của hai bạn trẻ. Nhưng cảm thấy một màu với bộ này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro