Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Đúng như dự đoán ở đây cũng có máy quay được đoàn phim lắp sẵn.

"Rốt cuộc manh mối quan trọng là gì vậy?" Beomgyu mất kiên nhẫn nói.

"Tôi vẫn chưa biết, tìm xem, tôi nghĩ đây là địa điểm cuối rồi." Taehyun vẫn nhìn từng khẽ lá, gốc cây.

"Cậu nhìn này, chỗ này, đất có vẻ tơi hơn chỗ khác." Beomgyu chỉ chỗ đất cạnh hòn đá.

"Đào lên xem." Taehyun nói.

"Dùng tay hả?" Beomgyu giơ hay bàn tay của mình lên.

"Tôi có bỏ vào ba lo cái đồ xới đất đấy."

Beomgyu lục lọi cuối cùng cũng tìm ra, đưa cho Taehyun đào lên.

Là một chiếc hộp có có mật mã. Phía dưới có ghi "số lần từ "bạn" trong các bài hát của các cậu."

"Để tôi nhẩm xem." Beomgyu bắt đầu nhẩm lại bài hát.

"Có 21 lần." Taehyun không đợi Beomgyu, đã tự mình nhẩm xong trước.

"Bấm xem."

Chỗ nhập mã chỉ có duy nhất một chỗ bấm.

"Ý gì đây, bắt chúng ta bấm vào nó 21 lần hả?"

"Có lẽ vậy. Để tôi thử." Taehyun bấm liên tiếp 21 lần.

Chỗ nút bấm hiện màu đỏ báo hiệu họ đã nhập sai.

"Cậu có đếm nhầm không, hay bấm sai."

Taehyun và Beomgyu ở bên cạnh bấm lại hai ba lần nhưng vẫn không được, mồ hôi nhễ nhại. Taehyun cũng không khá hơn là bao.

"Ah, tôi nhớ ra rồi. Thử cách này xem."

Beomgyu nói rồi bấm hai lần vào cái nút, sau đó ngưng một chút lại bấm thêm một cái nữa. Chiếc hộp được bung mở, bên trong là mẫu giấy, chìa khoá, và bật lửa.

"Top đầu có khác." Giơ ngón cái với Beomgyu.

Tờ giấy trắng tinh. Hoàn toàn không có gì.

"Nhìn xem, có viết cái gì không?" Beomgyu nói.

"Không viết gì." Taehyun lật tờ giấy, "Chúng ta cần làm một bài thí nghiệm với axit." Taehyun nói rồi cầm bật lửa hơ tờ giấy. Chẳng mấy chốc chữ bắt đầu hiện lên "Trong tản đá."

"Tôi phục." Beomgyu cảm thán.

"Tản đá này thì phải, mò xem ổ khoá nằm ở đâu." Taehyun nói.

Beomgyu và Taehyun mò mẫm khắp tản đá mới tìm thấy chỗ mở khoá. Mở khoá lấy ra một cái usb.

"Mau chạy về thôi." Beomgyu và Taehyun thu dọn đồ đạc bắt đầu chạy nước rút trở về.

Về đến nơi đã có người canh sẵn ở đấy kiểm tra manh mối. Đội Taehyun đã hoàn thành tuyệt đối số điểm. Chỉ cần về nhất là sẽ toàn thắng. Trở về lều của mình nghỉ mệt, và không phát ra tiếng động.

Beomgyu mệt muốn chết, vừa vào đã nằm vật ra.

"Mồ hôi như vầy cậu không khó chịu hả?"

"Khó chịu thì làm được gì." Beomgyu như bùn nhão, cứ thế mà ngủ.

Xung quanh các staff đang trò chuyện hăng say. Vì phải giữ im lặng nên. Taehyun đành phải dùng quạt tay quạt cho mình và Beomgyu.

Hơn 20 phút trôi qua. Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu các đội đều trở về đầy đủ.

Taehyun lay Beomgyu thức dậy ra ngoài. Mọi người ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Và chúng tôi sẽ công bố đội có số điểm cao nhất, về sớm nhất." Đạo diễn nói xong hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, "Đội KM, chúc mừng Karot và Mint."

"Các cậu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, về sớm nhất, rất tiếc cho hai đội còn lại. Mời hai đội còn lại trở về nghỉ ngơi. Karot và Mint sẽ được đưa đến khách sạn."

Sau hai tuần. Taehyun và Beomgyu cũng được trở về. Tuy có hơi khó khăn một chút nhưng cả hai cảm thấy rất vui.

Beomgyu và Taehyun mấy ngày sau được về nhà nghỉ ngơi ba ngày, sau đó lại đến công ty chuẩn bị mắt album comeback đầu tiên của sự nghiệp.

Beomgyu được Jungkook đón từ kí túc xá trở về nhà.

"Em đen xém nữa anh nhìn không ra." Jungkook nhìn Beomgyu bị đem nhem nhẻm.

"Mấy hôm lại trắng, con trai mà đen một chút cũng chả sao." Beomgyu cười nói.

Trở về nhà, Beomgyu ngạc nhiên.

"Anh Namjoon."

"Về rồi à. Dì có gửi ít đồ cho em, Jungkook đã đem lên phòng rồi, em xem có thích không." Namjoon trên sofa ăn bận thoải mái xem ti vi, có lẽ đã về nước được hai ba hôm.

Namjoon là anh ruột của Taehyung. Cũng định cư bên Mỹ. Một năm về hai ba lần.

"Tối nay em gọi cho mẹ." Beomgyu mừng rỡ.

Đồ mẹ mua là quần áo. Còn có một bộ dây đàn guitar cao cấp. Tất cả đều là mấy món Beomgyu thích.

Buổi tối, Taehyung tan làm về cả nhà bốn người quây quần ăn cơm. Taehyung và Beomgyu đảm nhiệm rửa chén. Namjoon lau bàn ăn. Jungkook thì chuẩn bị trái cây tráng miệng. Buổi tối cả nhà cùng xem phim truyền hình.

"Lần này về nước có chuyện gì vậy anh." Taehyung nửa ngồi nửa dựa cạnh Jungkook.

"Chỉ là nhớ không khí của Hàn Quốc thôi." Namjoon ngồi ở ghế sofa bên cạnh nói.

"Hay nhớ người khác." Taehyung nheo mắt đăm chiêu nhìn Namjoon.

"Làm gì có ai để nhớ." Namjoon nói bâng quơ.

"Người ta sống rất tốt, chưa có một tin đồn nào về tình ái." Taehyung như có như không nói cho Namjoon nghe.

Beomgyu ở bên khó hiểu nhìn hai người.

Phim truyền hình thật sự chán. Beomgyu không chịu nổi nữa bèn trở về phòng. Cậu mở máy tính lên call video với mẹ.

"Aigo, con trai. Trông con có vẻ đen đi nhỉ."

Mẹ ở bên kia đang nhàn nhã ngồi trên sofa.

"Con nhận được đồ mẹ mua rồi. Cảm ơn mẹ." Beomgyu nói.

"Con thích là được. Con gầy đi rồi." Mẹ có vẻ lo lắng nhìn Beomgyu, "Mau đưa mặt lại gần cho mẹ nhìn kĩ chút.

"Đây." Beomgyu nhích mặt lại gần camera hơn.

"Cuối năm nay mẹ về."

Beomgyu có hơi ngạc nhiên nhìn mẹ. Chẳng phải một đi không trở lại sao.

"Sao đột nhiên mẹ muốn về?"

"Cái đứa con này, không mong mẹ mày về hả." Mẹ cậu bên kia trách móc nói.

"Không phải, là do mẹ bảo một đi không trở lại mà." Beomgyu tủi thân nói.

"Mày không chịu sang đây thăm mẹ, nhớ mày nên mẹ phải về."

"Ài, bố đâu rồi mẹ?" Beomgyu từ nảy giờ vẫn chưa thấy bố.

"Bố con dạo này không có về nhà, công ty có việc, phải ở lại công ty."

"Lát nữa con nhắn tin cho bố, con cúp máy nhé."

Sau khi chào tạm biệt mẹ cậu cũng gửi tin nhắn cho bố. Chủ yếu hỏi thăm công việc của bố. Thật ra cậu không muốn sang bên đó là vì mẹ sẽ bằng mọi cách giữ cậu lại không cho về bên này.

Album mới lần này do cậu và Taehyun soạn lời. Cả hai vẫn ở kí túc xá như cũ. Lần này không cần vũ đạo. Chủ yếu là vị trí đứng của hai người. Sau khi thu âm bài hát cả hai lại bận rộn quay MV. Công ty lần này cho cả hai quay ngoại cảnh trong nước. Bay tới bay lui. Mất cả tuần mới quay xong.

Buổi tối đang ngủ, Beomgyu bị đau bụng đánh thức, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Cậu liền mò mẫm lấy thuốc uống, cơn đau mới đỡ lại. Lúc chuẩn bị trở lại giường ngủ. Beomgyu cảm thấy giường hơi động đậy sau đó thấy nửa cái đầu của Taehyun nhìn cậu.

"Cậu lại đau bao tử hả?"

"Cậu làm tôi hết hồn." Beomgyu giật nảy mình, "Tôi vừa uống thuốc, đã đỡ rồi."

"Cậu lại không ăn tối." Taehyun nói.

"Tập mệt, nên tôi không muốn ăn, lần sau sẽ ăn." Beomgyu nói rồi trở lại giường ngủ.

Lát sau giường động đậy, Taehyun cũng trở về giường. Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, chuẩn bị vào giấc ngủ, giường lần nữa lung lay, phòng cũng được bật đèn sáng.

"Cậu có bệnh hả?" Beomgyu mơ màng mắng người.

"Dậy, tôi có pha cho cậu cốc sữa." Taehyun kéo chăn của Beomgyu xuống. Có hơi hối hận. Beomgyu chỉ mặc cái quần lót đi ngủ.

"Cậu..." Beomgyu như điện giật, nhanh tay kéo lại chăn.

"Uống rồi hãy ngủ." Taehyun bình tĩnh nói.

Beomgyu nhìn thấy khói từ li sữa trên tay Taehyun bốc ra cơn giận khi nãy tan biến. Đón lấy li sữa uống hết.

"Cảm ơn, cậu ngủ đi, sau này tôi sẽ ăn uống đúng bữa." Beomgyu trả lại li sữa trống không cho Taehyun rồi đi ngủ.

Taehyun dẹp li sữa rồi cũng trở về giường.

Beomgyu nói đi ngủ nhưng vẫn chưa ngủ được. Bụng cậu dâng lên một cỗ ấm áp.

______________________________________

Bây giờ mình sẽ chăm chỉ up truyện nhé. Một tuần mình sẽ ra 2 chương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Love u ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro