2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An lạc tại Lạc Hưng cung , Tử Lan nhận tin Lưu Tiểu Yến mang long thai . Phận là Thái Tử Phi nàng cũng nên đến thăm hỏi tiểu muội , Tử Lan sai người hầm một thố canh gà với nhân sâm rồi cùng Tiểu Vân đến Lạc Nhân cung .

Vừa đến nơi đã có tiểu thái giám truyền.

" Thái tử phi giá đáo !"

Lưu Tiểu Yến đang ngồi hưởng trà liền đứng dậy chỉnh chu y phục hành lễ .

" Bái kiến Tỷ Tỷ !"

" Muội muội miễn lễ!"

"Tạ ơn Tỷ Tỷ!"

" Tiểu Yến muội đang mang long thai không cần phải hành lễ với ta làm gì kẻo động đến thai nhi!"

" Tiểu muội không dám! Người là đương kim Thái tử phi chức cao vọng trọng ! Chuyện hành lễ nghi là không thể xem thường!"

"Phải rồi! Ta nghe tin Tiểu Yến muội mang long thai nên đến thăm , ta có sai người hầm chung canh gà cho muội ! Tiểu Vân!!!!"

" Dạ nương nương!"

Tiểu Vân kính cẩn đặt thố canh lên bàn .

" Canh còn nóng muội mau dùng !"

" Đa tạ Tỷ Tỷ đã quan tâm! "

Vừa lúc có tiếng tiểu thái giám truyền.

" Vương hậu nương nương đến !"

Tử Lan và Lưu Tiểu Yến lập tức hành lễ .

" Bái kiến Vương hậu!"

"Miễn lễ! "

"Tạ ơn Vương hậu!"

"Thái tử phi! Con cũng đến đây sao?"

" Thần thiếp hay tin Tiểu Yến muội mang long thai nên sang thăm !"

" Tỷ muội con thuận hòa như thế ta rất vui! Cả hai đều là phi tần của thái tử , mặc ai sanh long nhi trước cũng không quan trọng! Ta đều yêu quý hai vị hiền phi đây!"

" Tạ ơn Vương hậu!"

" Nay ta đến ban cho Lưu Lương đệ ít đồ tẩm bổ dưỡng thai, lụa là gấm vóc ta cũng sai người may thêm vài bộ y phục !"

Sau khi hồi cung , Tử Lan không khỏi khó chịu . Dẫu bản thân nàng không hề có ý với Kim Tại Hưởng nhưng nay hay tin Lưu Tiểu Yến đậu thai , Vương hậu còn tất bật ban tặng trân châu ngọc báu , lụa là gấm vóc , người hầu cũng được cử sang nhiều hơn. Vốn dĩ danh phận Thái tử phi của nàng đã như ' bù nhìn ' giờ lại càng mờ nhạt hơn , không phải nàng trách Kim Tại Hưởng cương quyết không thị tẩm nàng lần nào mà là nàng thương cho thân phận nàng. Suốt 20 năm là công chúa Tống quốc , sống trong nhung lụa , quen thói tự do trong sự bao dung của phụ hoàng và mẫu hậu . Nay đến Kim quốc làm Thái tử phi mà ôm bao nhiêu sự nhục nhã , tủi thân . Không bằng một Lương đệ nhỏ nhoi xuất thân thấp kém. Là Kim Tại Hưởng hắn, hắn quá coi thường nàng.

Giữa đêm hôm đó , tại Lạc Nhân cung ồn ào náo loạn. Thái y 2 3 người cùng với 4 5 tiểu nô tỳ và thái giám ra ra vào vào Lạc Nhân cung. Kim Tại Hưởng nóng ruột đứng đợi bên ngoài , được 2 canh giờ thì Thái y bước ra báo tin Lưu Lương đệ ăn nhầm thức ăn tẩm thuốc độc hại long thai bị trụt . Kim Tại Hưởng đùng đùng nổi giận phất áo một nước xông tới Lạc Hưng cung.

Tử Lan vừa dậy rửa mặt chải tóc , hôm nay Tiểu Vân quả thật khéo tay hơn thường ngày bới tóc cho nàng cũng đẹp và mượt mà hơn , điểm thêm ít phấn son trông nàng xinh đẹp vô cùng , sắc diện cũng tốt hơn mọi khi.
Kim Tại Hưởng mở cửa xông vào không báo trước , nàng có chút giật mình rồi cũng cùng Tiểu Vân ra hành lễ.

" Bái kiến Thái Tử!"

*Bộp*

Hắn không nói không rằng đi tới vương tay tát thẳng vào mặt của nàng một cái trời giáng làm nàng ngã bẹp xuống đất , khóe môi rỉ máu.

" Thái tử phi!!!"

Tiểu Vân hoảng sợ vội đỡ nàng.
Kim Tại Hưởng tay trái để sau lưng, tay phải chỉ thẳng mặt nàng mà quát tháo.

" Ả tiện nhân!Lòng dạ thâm độc! Ngươi dám hạ thuốc trút thai làm Tiểu Yến sảy thai ! Tội lớn bằng trời ta lập tức phế chức Thái Tử phi của ngươi!"

" Ta không có làm chuyện đó! Ngươi lấy chứng cứ gì mà phán ta tội danh đó?"

Tử Lan ôm một bên má đã sớm sưng đỏ của mình , ánh mắt lãnh đạm bất phục nhìn Kim Tại Hưởng.

" Ngày hôm qua nàng ấy nói ngươi đã đến thăm hỏi còn ban cho một thố canh ! Sau khi ăn canh của ngươi thì nàng ấy liền trở bụng đau đớn! Thái y khám thì biết là trúng thuốc mà mất thai! Không phải ngươi thì còn ai ?"

" Hahaha!!! Hay cho một Đại thái tử Kim quốc ! Ta đã nói là ta không hề bỏ thuốc hại tiểu thiếp của ngươi! Ngươi cũng đừng quên ta là công chúa của Tống quốc, ngươi phế chức ta chắc chắn phụ hoàng ta sẽ không để yên cho Kim quốc của ngươi! "

" Ngươi là muốn đe dọa ta?"

" Ta chỉ nói sự thật! Ta cũng không cho phép ngươi hủy hoại thanh danh của ta! Chuyện Lưu Tiểu Yến bị trút thai hoàn toàn không liên quan đến ta! Ngươi về mà điều tra lại kẻo vu oan cho người vô tội!"

" Ngươi nói ngươi vô tội? Nực cười! Ngươi đố kị Tiểu Yến được ta sủng ái nay còn sớm đậu long thai ! Ngươi sợ ngôi vị Hoàng hậu của mình sẽ vụt mất nên ra tay độc ác với nàng ấy!"

" Loạn ngôn! Ta chưa từng tham vọng cái danh vị Hoàng hậu đó! Ta cũng không hề có tình ý với ngươi thì làm sao mà tranh sủng với nàng ta! Ngươi chỉ nghe lời một phía mà hùng hổ đến đây đánh ta , bắt ta nhận tội! Kim Tại Hưởng ngươi chưa từng gọi ta một tiếng ' nương tử ' thì lấy quyền gì mà dám đánh ta! Ngươi quá xem thường ta rồi! Hahaha!"

" Ngươi! Ta không để hài nhi của ta chết oan như thế! Ngươi đợi đó , ta sẽ bắt ngươi phải chịu tội thích đáng! Hừ!!"

Nói xong Kim Tại Hưởng phất tay áo hừ lạnh nàng một tiếng rồi bỏ đi.

" Thái tử phi người không sao chứ?"

Tiểu Vân hoảng loạn thăm hỏi chỉnh chu y phục cho nàng.

" Kim Tại Hưởng hắn là đồ bạo quân! Cái tát này ta nhất định không quên!"

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau , Tử Lan cùng Tiểu Vân đến Lạc Nhân cung ngụ ý chỉ để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Lưu Tiểu Yên . Không ngờ nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lưu Tiểu Yến và nô tỳ của ả , mới hiểu ra cớ sự rằng Lưu Tiểu Yến không hề mang thai , ả ta đúc lót ngân lượng cho Trịnh Thái y rao tin ả ta đậu long thai , chuyện trúng thuốc trút thai cũng là ả dựng lên nhầm đổ hết tội cho nàng.
Lưu Tiểu Yến quả thật là lòng dạ rắn độc , ngoài mặt hiền lương thông hiểu đạo lí , bên trong lại bày mưu tính kế hãm hại Tử Lan.

Tử Lan đem chuyện này trình với Kim hậu và Kim Tại Hưởng . Nhưng không ai tin nàng , nàng đem Tiểu Vân ra làm nhân chứng thì bị Kim Tại Hưởng bác bỏ , còn phán nàng ' chủ tớ như nhau ' lời nói của Tiểu Vân không đáng tin. Nhân lúc Kim Vương đi săn tháng sau mới về hắn còn tống nàng vào lãnh cung không cho Tiểu Vân hay bất cứ nô tỳ , thái giám nào theo hầu hạ .

Đẩy nàng vào trong , hắn lãnh đạm trừng mắt nhìn nàng.

" Ngươi hãy ở lại đây mà tu tâm dưỡng tánh! Thành tâm sám hối! "

" Tên cẩu thái tử nhà ngươi! Nghe lời gian phi mà vu khống ta! Ta nói ngươi có mắt như mù, chẳng quan sát được sự tình! "

" Ngươi còn lớn miệng ta lập tức cắt lưỡi ngươi!"

" Tốt nhất ngươi đừng để ta ra khỏi đây! Nếu không ta nhất định không tha cho ngươi! Không tha cho Kim quốc bé nhỏ này của ngươi!"

" Hừ! Từ đầu ta đã bảo ngươi yên phận làm thái tử phi ! Ngươi không nghe để giờ có kết cuộc này là tự ngươi chuốc lấy!"

Hắn quay lưng bỏ đi sai người khóa chặt cửa phòng . Nàng bị nhốt trong đây chỉ chịu sự cô đơn , rẻ lạnh và xem thường của đám nô tỳ và thái giám trong cung. Còn Tiểu Vân bên ngoài bị hắn đày đọa lao dịch suốt ngày không nghỉ tay , cơm cũng không được no bữa.
Có lần tiểu thái giám mang cơm đến cho nàng , nàng mới rặng hỏi thăm về Tiểu Vân rồi biết rõ sự tình. Tử Lan hận hắn , muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh . Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng chịu đựng sự oan nhục , đau khổ như thế này. Nàng câm ghét Kim Tại Hưởng , câm ghét cả Lưu Tiểu Yến , bọn họ thông đồng đẩy nàng vào hoàn cảnh sống không bằng chết thế này .
-------------------------------------------------

Hôm nay Kim Tại Hưởng bỗng nhiên có ý ngắm hoa , hắn cùng với hai thái giám vừa đi dạo vừa hưởng ngoạn . Đi được một lúc cũng không hay là đã dừng chân tại hoa viên cạnh lãnh cung của Tử Lan . Hắn nghe loáng thoáng có tiếng người bên kia bèn hỏi tiểu thái giám.

" Bên kia là...?"

" Bẩm thái tử , là lãnh cung của Thái tử phi ạ!"

Hắn cảm thấy có điều kỳ lạ , hắn đã ra lệnh không cho bất cứ ai lui đến chỗ của nàng , vậy nàng đang nói chuyện với ai ? Là ai mà dám to gan làm nghịch ý hắn . Ra lệnh mở cửa hoa viên , hắn đứng nép bên cửa nhìn sang thì thấy Tử Lan đang chơi đùa với một tiểu bạch miêu trông rất vui vẻ . Nàng nói chuyện với tiểu miêu còn gọi tiểu miêu là A Hưởng , khoan đã ' A Hưởng ' ? Nàng dám lấy tên hắn đặt cho một tiểu miêu hay sao? Hắn chăm chú nhìn nàng và tiểu miêu rồi vô thức cánh môi cong lên ủy mị , hắn đang cười sao , hắn còn nhìn trộm nàng nữa chứ . Nhưng quả thật lúc này trông nàng thật xinh đẹp , một nét đẹp tựa như tiên tử bước ra từ một bức họa , dung mạo nàng từng đường nét đẹp như tạc tượng , thuần khiết và đầy khí chất , cả đôi mắt đến đôi môi cũng làm tim hắn đập liên hồi , nàng khoác trên người bộ y phục màu xanh nhạt nhẹ nhàng đơn giản , tóc được búi gọn phía trên và xã dài phía dưới . Đẹp tựa Hằng Nga , hoa nhường nguyệt thẹn , phút chốc hắn sững người đứng đơ như khúc gỗ nhìn nàng. Tiểu miêu nằm im trên tay nàng.bỗng nhiên nhảy xuống chạy vụt về phía hắn đứng .

" A Hưởng !!! Ngươi chạy đi đâu vậy? Kim Tại Hưởng ?"

" Ta....ta!!!"

" Ngươi đến đây làm gì?"

" Là ta đi dạo vô tình đi ngang đây thôi!"

Hắn vội bế A Hưởng lên xem xét một chút rồi nhếch môi.

" Mèo của ngươi sao?"

" Phải! Trả A Hưởng lại cho ta!"

" A Hưởng? Ngươi lấy tên ta đặt cho một con mèo?"

" Thì sao! Ta thích! Ngươi mau trả nó lại cho ta!"

" Ta không trả! Ta sẽ bắt nó đi, ta muốn ngươi cô độc đến chết! "

" Ngươi! Kim Tại Hưởng ngươi đừng quá đáng!"

" Chỉ trách ngươi không chịu an phận bày mưu hãm hại Tiểu Yến!Ta bắt ngươi phải trả giá, ngươi sẽ cô độc đến chết , không một ai bầu bạn!"

Hắn quay lưng bỏ đi , sai người đóng cửa hoa viên lại . Về mặt A Hưởng , hắn lại đem về Lạc Nhân cung nuôi dưỡng ,Lưu Tiểu Yến có hỏi A Hưởng ở đâu mà có hắn chỉ trả lời là gặp A Hưởng đi lạc ở hoa viên nên mang về nuôi , hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Tử Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro