Extra: Bảo mẫu Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung, em nên làm gì đây?"

Tiếng Yoongi vang lên văng vẳng trong góc bếp, anh đang ngồi xổm trên sàn ngây ngốc nhìn thằng nhóc Yejun hai tay cầm hai cọng hành đứng lúc lắc trước mặt. Seokjin thở dài nói với ra chỗ Yoongi đang ngồi trong khi tay chân còn đang bận bịu giữ Yejin, ngăn con bé không thò tay táy máy chiếc bếp điện đang bật lửa.

"Em hãy chơi với Yejun đi, đừng để thằng bé đến gần bếp."

Yoongi tuân lệnh người anh cả, trầm ngâm nhìn dáng vẻ lúc lắc của thằng nhóc, nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc nói với Yejun.

"Này nhóc, rap chú nghe vài câu coi."

Seokjin nghe thấy lời đề nghị quái gở của em mình thì lập tức vừa bế Yejin ra chỗ Yoongi, vừa la oai oái.

"Đầu óc chú mày nghĩ gì mà kêu một thằng nhóc 4 tuổi rap cho mình nghe vậy. Mau đi tìm Namjoon đến giữ tụi nhỏ tiếp đi, anh đây còn phải nấu cơm, tụi nhỏ còn quanh quẩn ở đây nữa là nhịn ăn cả đám đấy."

Giữ trẻ không đáng sợ, không có gì ăn mới đáng sợ. Nghe anh cả hù dọa, Yoongi lật đật nắm lấy tay của hai đứa nhóc dắt chúng đến phòng Namjoon tìm người.

"Namjoon à, mở cửa cho anh."

Sau tiếng gọi của Yoongi, người ta nghe thấy tiếng rắc từ một món đồ nào đó phát ra trong phòng Namjoon. Nhưng không sao, âm thanh đó quá quen thuộc với Yoongi rồi. Cánh cửa phòng bật mở, Namjoon trong bộ dạng quần đùi, áo ba lỗ ló đầu ra nhìn bộ ba đứng trước cửa, mặt ngu ngơ hỏi.

"Gì thế, hyung?"

Yoongi thẳng tay đẩy nhẹ lưng Yejin và Yejun vào phòng dù Namjoon vẫn còn đứng sờ sờ ở đó, ngắn gọn trả lời.

"Giữ trẻ."

Hai đứa nhỏ được nước liền chạy ù vào trong, phóng lên chiếc giường của Namjoon mà nhún nhảy trên đó. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Yoongi thầm cảm thấy may mắn vì đã không dắt lũ quỷ này vào phòng của mình. Trong khi ba người thấy vui thì một người còn lại chẳng thấy vui một tý nào, đành lật đật lôi vài món đồ chơi nho nhỏ ra dụ cho cặp song sinh ngồi yên một chỗ. Đúng như dự tính, Yejin và Yejun lập tức ngồi ngay ngắn dưới sàn, tập trung vào bộ đồ lắp ghép trước mặt.

Trẻ con chính là một kho tàng của vô vàn những câu hỏi, mà những câu hỏi đấy đều là những câu không thể giải thích được câu trả lời. Dù bọn nhỏ đã ngồi yên nhưng chúng vẫn khiến hai người chú của mình hoa cả mắt, chóng cả mặt với mớ thắc mắc kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Thấy Yejin cứ mãi ghép sai mảnh đầu của con robot nên Namjoon liền chủ động giúp con bé sửa lại. Cơ mà chỉ vừa cầm lên thì mảnh ghép đã tan tành thành hai mảnh cùng với tiếng rắc quen thuộc. Yejin thấy thế cứ ngỡ Namjoon cố tình bẻ gãy đồ chơi của nó nên bắt đầu mếu máo bật khóc um sùm, Yejun ngồi bên không biết gì nhưng thấy chị khóc nên cũng khóc theo khiến hai người lớn bối rối vô cùng, vội vã bế hai đứa nhỏ ra khỏi phòng tìm người cứu viện.

Trong khi hai người đang luống cuống ôm Yejin và Yejun đi ra ngoài thì gặp ngay Hoseok vừa từ bên ngoài về tới. Bọn họ mừng rỡ như thể bắt được vàng, vội vã chạy đến chỗ Hoseok khiến anh la bài hãi, ôm lấy bản thân phòng vệ.

"Cái gì vậy? Hết hồn hà."

"Hoa Hobi của chúng ta về rồi, mau giúp bọn anh đi."

Yoongi gấp gáp đưa Yejin qua chỗ Hoseok khiến người kia vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn người anh ba của mình, vừa đanh đá đáp lại người kia.

"Hyung này thật là."

Càu nhàu là vậy nhưng Hoseok vẫn tươi tắn bế Yejin đi đến chỗ để TV trong phòng khách để bật nhạc lên. Âm thanh sôi động từ truyền hình truyền đến tai khiến hai đứa nhỏ nín khóc hẳn, bắt đầu tập trung sự chú ý vào những hình ảnh bắt mắt trên màn ảnh. Quả không hổ danh là hoa Hobi rạng rỡ, ấm áp của Bangtan, Hoseok rất nhanh chóng đã có thể làm cho hai đứa trẻ nín khóc, thậm chí còn hăng say nhảy nhót theo điệu nhạc phát ra. Yoongi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả người nằm phịch xuống sofa sau khi trút được gánh nặng. Trong khi đó thì bốn người còn lại bao gồm hai người 94 line và hai đứa trẻ 4 tuổi nhảy tưng tưng trong phòng khách. Con bé Yejin cao hứng vô cùng, tháo luôn cả đôi giày nó đang mang ra quăng tứ tung trong nhà. Vừa lúc đó thì Jimin và Jungkook đi siêu thị về đến, mới đặt chân vào nhà đã thấy giày dép bay tứ tung. Park Jimin - kẻ thù không đội trời chung với những kẻ không đi giày - trợn tròn mắt, xù gai hết cả người khi thấy chiếc dép của ai bay ngang trước mặt. Jungkook đứng bên cạnh không kịp phản ứng, đành bất lực nhìn Jimin cầm theo chiếc dép mà rượt đuổi con bé Yejin, vừa chạy vừa hét.

"Yejin, mau mang giày vô hẳn hoi cho chú. Sao con lại thừa hưởng cái nết này từ Taehyung chứ? Thiệt là bực bội mà."

Màn rượt đuổi của hai chú cháu kéo dài tới tận 15 phút, khi Yejin không còn sức chạy nổi nữa thì cả hai mới chịu dừng lại. Jimin thở hồng hộc tóm lấy Yejin rồi bắt con bé ngồi lên sofa trước khi mang giày vào lại cho nó. Bên cạnh, Yoongi đã bỏ qua sự ồn ào xung quanh mà nằm ngủ từ lúc nào. Chỉ còn lại 94 line, Jimin và Yejin ngồi xem chương trình trên TV. Jungkook sau khi mang đồ đạc vừa mua ở siêu thị về chất vào tủ bếp xong xuôi, định quay trở ra phòng khách thì thấy một cục bông nhỏ xíu đứng nhìn mình trân trân. Hai đôi mắt to tròn long lanh như nhau cứ đứng nhìn chằm chằm vào đối phương, một lời cũng không nói. Cuối cùng, Jungkook vẫn là không bì lại được vẻ đáng yêu của con nít hàng thật nên đành bất lực ngoái đầu hỏi Seokjin đang nấu nướng bên cạnh.

"Jin hyung, thằng bé bị gì vậy?"

Seokjin ngó sang nhìn bằng nửa con mắt rồi quay lại tập trung vào nồi canh của mình, thản nhiên trả lời.

"Nó muốn sữa chuối của em."

"Ể?"

Jungkook nghe anh cả nói xong thì vô cùng bối rối, hết nhìn đứa trẻ lại nhìn hộp sữa chuối trong tay mình. Cậu cắn cắn môi suy nghĩ, ban nãy không mua được nhiều sữa, cho nó rồi mình lấy gì uống đây? Còn có 6 hộp hà. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Jungkook cũng bấm bụng đưa cho Yejun một hộp sữa khiến thằng bé cười tít mắt, ngại ngùng trả lời người chú đam mê sữa chuối của nó.

"Con cảm ơn chú."

Jungkook ngay lập tức nhũn tim trước màn aegyo của thằng nhóc Yejun, liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé, dắt nó ra lại phòng khách. Hai người dắt díu nhau ra đến nơi thì vừa hay TV đang phát tin tức về đám cưới của Taehyung. Jimin vội lớn tiếng hét vọng vào trong bếp gọi Seokjin.

"Jin hyung, mau ra xem clip của chúng ta hôm đám cưới Taehyung nè."

Nghe tiếng gọi của Jimin, Seokjin tức tốc chạy vội ra xem. TV đang phát đoạn các thành viên hát mừng trong đám cưới của cậu em áp út. Mọi người đều trông rất là vui vẻ hạnh phúc, nhất là Taehyung bởi nụ cười hình hộp của cậu ấy cứ luôn hiện diện trên môi trong suốt đoạn video ngắn đó. Sau khi bản tin kết thúc, ai nấy đều tần ngần nhớ lại ngày vui hôm ấy. Đột nhiên, không khí giữa các thành viên rơi vào khoảng không yên lặng, dường như mọi người đều đang nhận ra một vấn đề hết sức sâu sắc nhưng không một ai diễn tả được, cho đến khi Seokjin lên tiếng hỏi mọi người.

"Này mấy đứa, tại sao chúng ta phải ở đây giữ con cho Taehyung trong khi nó thì sung sướng tận hưởng không gian riêng tư ở trên đảo vậy?"

"Em cũng mới nhận ra điều đó đấy hyung." Jungkook gật gù tán thành câu hỏi của Jin.

"Chúng ta đã đồng ý giữ hai đứa con của cậu ta lúc nào vậy?" Jimin cũng bắt đầu thắc mắc, lên tiếng hỏi các thành viên khác.

"Nó có hỏi ý chúng ta sao?" Yoongi uể oải nằm dài trên sofa, bất đắc dĩ tham gia vào cuộc bàn luận của mọi người.

"Hồi sáng lúc em đi ra ngoài thì thấy hai đứa nhóc này đứng trước cửa nhà mình. Tụi nhỏ nói rằng bố chúng gửi chúng đến đây ở hai ngày. Em có gọi cho Taehyung nhưng không liên lạc được, chỉ thấy mỗi tin nhắn: "Chăm con giúp em nhé" từ Taehyung. Thế nên em cho bọn nhỏ vào nhà rồi giao cho Jin hyung luôn."

Hoseok chầm chậm kể lại khoảnh khắc khi bọn trẻ đến đây cho các thành viên khác nghe. Đợi Hoseok dứt lời, Namjoon cũng nói tiếp thêm vào câu chuyện đó với vẻ vô tội.

"Em cũng không biết gì hết. Sáng vừa mở cửa phòng ra thì đã bị Yoongi hyung bắt giữ trẻ rồi."

Cả 6 người ngồi nghĩ ngợi một hồi trước khi Seokjin đưa ra quả kết luận không thể chính xác hơn được nữa.

"Hyung nghĩ là chúng ta đã bị Taehyung lừa rồi. Nó bắt chúng ta trông con miễn phí để bản thân thoải mái đi hưởng thụ đấy."

Cả một đám người ngồi u sầu vì tới tận giờ phút này mới biết mình bị lừa. Yejun đã uống hết hộp sữa chuối, bắt đầu hút hộp rỗng khiến nó kêu rồn rột. Người anh cả thấy thế liền lên tiếng nhắc cậu em út.

"Jungkook à, lấy cho thằng bé thêm một hộp nữa đi."

Đôi mắt thỏ to tròn nghe lời anh cả nói xong thì liền cụp xuống, vẻ không cam tâm. Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe chất giọng lanh lảnh của con bé Yejin vang lên khi nó đến gần kéo kéo áo của Seokjin.

"Chú ơi, cái nồi của chú tràn rồi kìa."

Seokjin há hốc mồm khi nghe con bé nói, lật đật đứng dậy phi như bay vào nhà bếp cùng tiếng thét đầy đau đớn.

"Ôi không, nồi canh của tôi."

Ngoài phòng khách, 5 người đàn ông bất lực nhìn nhau lắc đầu rồi lũ lượt dắt theo hai đứa trẻ cùng vào nhà bếp. Tiếng ai đó léo nhéo vang lên.

"Lại phải ăn mì tương đen rồi."

"Còn mì khác không?"

"Có gì khác ngoài mì không?"

"Chú Jungkook, con muốn uống sữa chuối."

"Yejin, mau mang dép vào đi."

.......

__________________

Fic thật sự end rồi nha.🤗

Sau gần 2 tháng đồng hành thì cuối cùng fic cũng đã hạ cánh an toàn rồi. Thật sự là toi chỉ nghĩ đến đâu viết đến đó, không hề được beta trước nên toi cảm thấy rất mừng khi fic không bị drop.

Thật sự vô cùng cảm ơn các cô đã quan tâm đến chiếc fic be bé này, nhờ có những lượt bình chọn và những chiếc bình luận của các cô mà tôi có động lực kinh khủng luôn. Hi vọng rằng toi sẽ có thời gian để quay trở lại với một chiếc fic hoàn hảo hơn. Mong là lúc đó vẫn được thấy các cô ở bên cạnh như bây giờ. Gửi thật nhiều yêu thương và may mắn đến những ai đã đọc đến đây. Borahae~ 💜💜💜

Updated: Sau gần 2 tháng thì toi đã trở lại với một bộ fic mới rồi đây. Hãy dành chút thời gian ghé qua thăm bé mới nhà toi với nhe. 💜

Updated (2):

Nếu các cô cũng yêu thích út vàng Jungkook thì có thể ghé qua xem em fic mới nhất này nha. 💜

Update (3):

Fic của Jiminie đây ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro