Chap 1: Tae...Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm. Rời khỏi sân vận động nơi vừa diễn ra concert, tôi bắt taxi trở về khách sạn trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Thật mãn nguyện khi cuối cùng ước mơ được đặt chân đến Hàn Quốc, có mặt trong biển bomb khổng lồ và được ngắm nhìn 7 chàng trai trân quý của tôi bằng xương bằng thịt tỏa sáng trên sân khấu đã trở thành hiện thực. Ước mơ này tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi, đã bao năm từ ngày nảy ra ý tưởng cho đến lúc nó trở thành sự thật như bây giờ. Những cố gắng của tôi đều đã được đền đáp, thật là đáng tự hào.

Tôi bước chân vào khách sạn với đôi mắt dán chặt vào những đoạn clip quý giá trong điện thoại, thứ mà tôi đã rất cố gắng để có thể ghi lại trọn vẹn hình ảnh những người thương của tôi. Đặc biệt là anh ấy, Kim Seok Jin - người đang làm một nụ hôn gió trong clip, nụ hôn có thể giết chết trái tim của những Army đặc biệt mang tấm lòng ái mộ Jin như tôi.

"Ting~". Thang máy mở ra, tôi cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, xốc lại chiếc túi đeo chéo bên người rồi bước ra ngoài. Nụ cười tươi rói vì được ngắm trai đẹp của tôi dần biến mất khi phát hiện ra mình đang di chuyển trên dãy hành lang lạ lẫm. Tôi bắt đầu tắt chế độ mê trai, nghiêm túc dùng não bộ lục lọi lại những ký ức ban nãy. Tôi chắc chắn rằng phòng mình nằm ở tầng 4 nhưng hiện tại càng đi tiếp thì tôi càng phát hiện tất cả các phòng ở tầng này đều không có bảng số phòng. Thế quái nào lại như vậy? Chẳng nhẽ trong phút mê muội tôi đã ấn nhầm số tầng rồi? Nhưng cho dù vậy thì trên các cửa phòng cũng phải có bảng số để tôi biết là mình đang ở tầng mấy chứ.

Thở hắt ra, tôi quay người lại, đi về hướng thang máy để thoát khỏi cái tầng quái dị này. Vừa quay lại, tôi giật điếng cả người khi thấy một bóng người đang liêu xiêu tiến về hướng tôi. Nheo mắt lại, tôi nhướn người ra phía trước một chút để nhìn rõ hơn. Người đang lệt bệt di chuyển đằng kia có mái tóc đen xoăn sóng, dài che phủ cả mắt, trên người mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, bên dưới mặc chiếc quần da cũng đen nốt nhưng bó sát, ôm lấy đôi chân thon hơn cả chân tôi, dưới chân lại mang đôi dép tông trắng hiệu FILA. Tôi nhíu mày nhìn người mang gu thời trang kì dị này đang ngã qua ngã lại vin tay vào tường để di chuyển. Tôi chắc mẩm hắn ta đã say bí tỉ rồi nhưng tôi vẫn một tay cầm chặt chiếc điện thoại, một tay nắm chặt sợi dây túi trước người, sợ sệt lùi về sau vì chẳng biết hắn ta là người tốt hay kẻ xấu, biết đâu hắn chỉ giả vờ để âm mưu giết người cướp của thì sao. Chế độ phòng vệ được tôi bật lên ngay lập tức.

Đột nhiên, hắn ta dừng lại trước cửa căn phòng chẳng có số chỉ gắn mỗi biển V.V.I.P, tay thò vào bên trong áo khoác mò mẫm rồi từ từ rút ra một chiếc thẻ phòng. Hắn tựa người lên khung cửa, khó khăn cà chiếc thẻ lên bản điện tử, ổ khóa trên cửa phát ra vài tiếng nhạc rồi bật mở. Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn tiếp nếu như hắn không trượt dài xuống rồi ngồi trước cánh cửa, lưng tựa vào khung cửa còn vai thì chắn ở giữa khiến cánh cửa không thể đóng lại được, tay chân xụi lơ duỗi thẳng còn đầu thì gục xuống.

Tôi im lặng quan sát sự việc đang diễn ra, trong đầu chạy qua dòng suy nghĩ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước từng bước lướt qua căn phòng nơi có con người kì hoặc đang ngồi bẹp ở đó để tiến về chiếc thang máy yêu quý trong mắt tôi. Thề có trời xanh sẽ chứng giám cho tấm lòng từ bi lương thiện của tôi lúc này. Tôi đã định đi qua luôn để bảo toàn cho cái mạng nhỏ nhưng đi được ba bước tôi đã quay đầu lại nhìn vào cái con người kia. Hắn ta đang thở một cách nặng nhọc và có vẻ sẽ cứ ngồi lì như vậy mà ngủ đến sáng luôn. Và tôi chắc rằng sáng mai khách sạn này sẽ hốt xác anh ta thay vì nhận được tiền phòng như thường lệ.

Tôi đứng lại vừa nhìn người trước mặt, vừa nghĩ có lẽ hắn ta không phải kẻ xấu vì có tên cướp nào lại ở phòng V.V.I.P như thế này được. Quần áo nhìn chung cũng chẳng phải hàng rẻ tiền mà đặc biệt là cái đôi dép có phần "trớt tông" này, nếu nó mà là hàng thật thì còn đắt hơn cả set đồ tôi đang mặc nữa. Chắc là thiếu gia nhà nào ăn chơi quá độ đến mức be bét bị gãy cánh ở đây - ngay trước cửa phòng. Mà lý do quan trọng nhất khiến tôi phải nán lại đó chính là nếu không giúp người này thì tối nay tôi sẽ chẳng thể ngủ yên vì cảm giác tội lỗi, việc bỏ mặc người khác giữa đường trong khi mình có đủ khả năng giúp đỡ sẽ ám ảnh tôi đến ngất mất. Dù gì thì trong tình cảnh này tôi chỉ cần đá hắn lọt vào trong phòng rồi đóng cửa lại giùm, vậy là xong việc mà tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm với lương tâm nữa.

Thở hắt ra một hơi dài rồi hít sâu. Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Mùi rượu xộc lên từ người đối diện thật nồng nặc. Chà, con người này hẳn đã dùng rượu để tắm luôn ấy chứ uống kiểu gì mà mùi lại nồng đến như này. Tôi lấy một tay che mũi lại, tay kia chọt chọt vào tay áo hắn, hỏi nhỏ:

"Này, anh không sao chứ? Mau lăn vào phòng đi, tôi giúp anh nè."

"Này!"

Không có phản ứng. Tôi đành dùng hai ngón tay nắm lấy tay áo khoác của hắn giật giật mạnh hơn.

"Này, có nghe không? Này!"

Vẫn không có phản ứng. Chậc, chắc tôi phải đạp con người này vào trong thật rồi. Nghĩ là làm liền, tôi giơ hai bàn tay lên, một tay vẫn còn cầm chắc chiếc điện thoại phòng khi có gì bất trắc tôi sẽ gọi cho số khẩn cấp ngay lập tức. Sau khi hít thở sâu và chuẩn bị một lực thật mạnh, tôi lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3 rồi nhắm thẳng đến vai của người kia mà đẩy.

"Aaaa"

Tôi thất kinh hét lớn khi hai cổ tay bất ngờ bị khóa chặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn, vâng hắn chỉ dùng một tay mà tôi đã không nhúc nhích gì được rồi.

"Ôi mẹ ơi trái tim bé bỏng của con, chắc chết vì đứng tim mất."

Tôi nhắm mắt lại, lầm bầm để xoa dịu trái tim non nớt đang đòi nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau đó liền thấy hối hận vì mở mắt ra quá sớm bởi con người kia đang nghiêng đầu nhìn tôi trân trân. Gương mặt lạnh tanh không có một biểu cảm gì của hắn khiến tôi sởn da gà, cảm giác sống lưng có một tia ớn lạnh chạy qua nhưng...

Khoan đã...khoan! Dường như tôi lờ mờ nhận ra điều gì từ đôi mắt và cả gương mặt đó. Não tôi bắt đầu xoẹt xoẹt những dữ liệu liên quan đến dung mạo này và tôi dám chắc rằng tôi rất quen thuộc với cái nhan sắc này. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã xem cả ngàn chiếc video có gương mặt này, đã lưu cả vạn tấm ảnh chứa đôi mắt đen láy với 2 bên mí không đều này, cả cái mũi cao còn chấm thêm nốt ruồi xinh trên đó nữa. Khỏi phải nói, lần này đến lượt tôi mở to mắt nhìn trân trân vào cái người vẫn đang dùng tay khóa chặt cổ tay tôi. Đầu óc tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn vô cực. Trái tim không ngừng đập mạnh đến mức cảm thấy việc hô hấp thật khó khăn. Nguyên nhân không còn là vì cái vụ giật mình ban nãy mà là vì cái suy nghĩ kinh khủng khiếp đang hiện ra trong đầu tôi. Cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi khó khăn mở miệng lắp bắp vài từ với giọng điệu vừa nghi vấn vừa khẳng định.

"Tae...Taehyung!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro