Chap 39: Trái tim mềm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trân trối nhìn Taehyung, anh nghĩ cậu bị điên rồi. Giao toàn bộ cổ phần và tài sản riêng cho S&J, cậu chắc chắn sẽ trở thành người trắng tay. Cuộc sống sau này cậu định làm như thế nào chứ. Anh bối rối nhìn sang Jimin, người lúc này cũng đang hoang mang không kém. Cậu khẽ kéo áo Soojin, thì thầm với cô.

"Soojin, cậu định lấy hết tất cả của Taehyung thật hả? Như vậy thì anh ta sống như thế nào?"

Soojin không nhìn Jimin mà cứ chiếu thẳng ánh mắt đến Taehyung ngồi ở phía bên kia, vẻ cam chịu dâng tiền cho Soojin của cậu khiến cô cảm thấy không hài lòng. Cô đã hi vọng rằng cậu sẽ nổi điên lên và làm loạn cuộc họp này. Bây giờ thái độ ngoan ngoãn của Taehyung ngược lại khiến cho mọi người cảm thấy Soojin có phần quá đáng, đó không phải là kết quả mà cô mong muốn.

"Jimin, cậu đang tội nghiệp cho anh ta sao? Năm năm trước anh ta có tội nghiệp cho tớ không? Tớ làm vậy là quá đáng à?"

Jimin cúi đầu sau khi nghe Soojin nói, tình huống này thật khó xử. Cậu dĩ nhiên luôn đứng về phía Soojin, nhưng mấy năm qua sự đau khổ của Taehyung, cậu cũng không phải là không thấy. Jimin thở dài, cậu không biết hai người này rốt cuộc phải dằn vặt nhau đến tận khi nào mới kết thúc.

"Tớ xin lỗi, Soojin. Tớ không có ý đó. Cậu biết là tớ luôn đứng về phía cậu mà."

Taehyung thấy Hoseok cứ đứng tần ngần hết nhìn cậu lại nhìn sang Soojin rồi cầu cứu Jimin, cậu trầm giọng nhắc anh một lần nữa.

"Hoseok, em nói anh hãy mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến đây, đừng để đại diện Lee chờ đợi quá lâu."

Hoseok rốt cuộc cũng không còn cách nào khác, nhanh chóng về văn phòng mở két sắt lấy hết những thứ cần lấy mang đến cho Soojin. Cô nhìn qua một lượt toàn bộ những gì mà Hoseok vừa đưa cho mình rồi nói.

"Thưa các vị, tôi sẽ dùng số cổ phần này để bồi thường cho các bản hợp đồng bị lỗi kia. Toàn bộ số liệu sẽ được trợ lý của tôi - Jimin - báo cáo rõ ràng và gửi đến cho các vị xem xét. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Về Hoseok, do Taehyung không còn đủ tư cách để làm việc cho Bighit nữa nên anh sẽ được phân công về làm tổng thư ký của S&J. Việc này tôi đã thảo luận với ông Lee và các nhân viên cấp cao khác của S&J nên anh không cần lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai anh có thể đến trụ sở của chúng tôi nhận việc. Ngoài ra thì, cảm ơn anh Kim đây thời gian qua đã cống hiến và đóng góp cho Bighit. Với sự nâng đỡ của S&J, Bighit chắc chắn sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa. Sau này mong là anh sẽ sống tốt hơn, nếu cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với trợ lý của tôi. Cuộc họp đến đây có lẽ kết thúc được rồi. Ngày mai chủ tịch và thư ký mới của Bighit sẽ đến chào hỏi mọi người. Giờ thì chúng ta dừng lại ở đây nhé, cảm ơn các vị."

Soojin dứt lời, mọi người liền đứng dậy cúi đầu chào nhau rồi rời khỏi phòng họp. Riêng Taehyung là vẫn ngồi y như cũ, lặng lẽ quan sát nụ cười công nghiệp của Soojin khi chào hỏi mọi người. Trước khi cô rời đi, Taehyung nhanh chân theo sau Soojin, nắm lấy tay cô kéo lại. Hoseok cùng Jimin chứng kiến cảnh Taehyung đến gần Soojin, trong lòng chỉ sợ cậu sẽ nổi điên lên vì bị cô cướp hết tất cả nên liền cùng nhau chạy đến chỗ bọn họ để can ngăn. Taehyung thì không quan tâm đến ai khác ngoài Soojin, cậu âm trầm nhìn vào đôi mắt cương quyết, không chứa chấp dù là một ít tình cảm của cô, nhỏ giọng cất tiếng.

"Soojin, em đã hài lòng rồi chứ?"

"Vẫn chưa đâu."

Soojin lạnh nhạt trả lời, cô bây giờ chỉ muốn tránh khỏi cậu càng nhanh càng tốt. Thế nhưng Taehyung thì lại không nghĩ như thế. Cậu tiếp tục đi theo Soojin trong khi hai người Hoseok và Jimin thì cố gắng giữ cậu lại.

"Soojin, nghe anh nói được không? Xin em."

Soojin rốt cuộc vẫn là trái tim đặt trên đầu, bước chân bắt đầu trở nên chần chừ trước sự khẩn thiết của Taehyung. Cuối cùng, cô cũng chịu dừng lại để nói chuyện với cậu.

"Anh Kim, anh muốn nói gì với tôi?"

Taehyung thấy Soojin cho cậu cơ hội, trong lòng vô cùng vui mừng, vội vàng thoát khỏi hai bàn tay đang giữ chặt mình của Hoseok và Jimin. Cậu gấp gáp đến trước mặt cô, nói trong hơi thở không đều nhịp.

"Soojin, anh muốn đưa em đến một nơi. Đi với anh được không?"

Soojin nghe Taehyung nói xong liền nheo mắt nhìn cậu, thái độ mỉa mai thấy rõ.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Định tìm chỗ giết tôi như cách mà ngày trước các người đã làm sao?"

"Dĩ nhiên là không. Soojin, anh thề trong tim anh trước giờ chưa hề muốn em rời khỏi. Anh có một thứ muốn trao lại cho em. Hãy tin anh được không?"

Soojin im lặng hồi lâu, cô thận trọng suy nghĩ và cố suy đoán ra ý đồ của Taehyung. Thế nhưng nhìn vào mắt cậu, Soojin chẳng thấy gì ngoài sự đau đớn và tổn thương. Cô trước giờ vẫn luôn rất chắc chắn về kế hoạch trả thù của mình, ý định khiến Yoonji và Taehyung trắng tay, Bighit sụp đổ nay đã thành sự thật. Vậy mà lòng cô lại không hề thấy vui vẻ khi chứng kiến sự đau khổ của người mình ghét. Soojin tự hỏi liệu có phải mình đã đi sai bước nào rồi hay không?

"Được. Tôi đi với anh."

Taehyung mừng rỡ khi nhận được sự đồng ý của Soojin, vội vàng nắm lấy tay cô kéo đi. Hoseok lập tức giữ Taehyung lại, còn Jimin thì cũng chạy đến chỗ Soojin. Cậu thì thầm to nhỏ với cô.

"Soojin, đừng đi. Làm sao cậu biết hắn ta định đưa cậu đi đâu chứ? Cậu không được đi đâu."

Hoseok bên này cũng sốt sắng không kém Jimin, vội vàng khuyên nhủ Taehyung.

"Taehyung, em đừng có nổi điên lên mà làm bậy. Soojin chỉ mới trở về, em định đưa em ấy đi đâu hả?"

Gương mặt Taehyung thoáng chút đau lòng khi chứng kiến thái độ của những người xung quanh. Cậu không ngờ trong mắt họ cậu là một người suy đồi đến như vậy. Họ nghĩ rằng cậu sẽ làm hại đến Soojin dù cô là người mà cậu yêu nhất trong cuộc đời này hay sao?

"Hoseok, Jimin, xin hai người hãy tin em. Em tuyệt đối không có ý đồ gì với Soojin cả. Em chỉ muốn cho em ấy xem một thứ, tuyệt đối đưa em ấy trở về an toàn. Hai người đừng nghĩ em sẽ làm hại Soojin được không? Em ấy là người quan trọng nhất đối với em, lý nào em lại làm vậy."

Đáy mắt Taehyung hiện rõ tia thất vọng khi biết suy nghĩ của người khác về mình. Nếu tính trong suốt thời gian Soojin quen biết Taehyung, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một Taehyung tan vỡ đến như vậy. Trái tim Soojin không hiểu vì sao lại chợt nhói lên, thôi thúc cô hãy bảo vệ lấy một Taehyung yếu đuối đó. Soojin khẽ thở hắt ra, từ tốn lên tiếng.

"Jimin, Hoseok, hai người đừng lo lắng. Taehyung sẽ không làm gì em đâu. Hơn hết, em muốn đi cùng anh ta."

Hoseok ái ngại nhìn Soojin, dù anh biết rõ Taehyung rất yêu cô nhưng một lần đánh mất Soojin khiến anh không còn can đảm tin tưởng vào Taehyung được nữa.

"Em chắc chứ?"

"Em chắc."

Soojin dứt khoát gật đầu, xác nhận câu trả lời với Hoseok. Lúc này anh mới thôi do dự, đồng ý để cho Soojin đi cùng Taehyung. Jimin bên cạnh cũng lo lắng không kém, thế nhưng ý Soojin đã quyết, cậu muốn đổi cũng không đổi được. Chỉ có thể cùng Hoseok nhìn Soojin leo lên ô tô của Taehyung rời đi. Đợi chiếc xe mất dạng sau cổng công ty, Jimin quay sang nói với Hoseok, giọng đầy lo lắng.

"Hoseok, không hiểu sao em thấy bồn chồn quá. Em biết Taehyung sẽ không bao giờ làm tổn thương Soojin nữa nhưng sao vẫn cảm thấy rất bất an. Chúng ta có nên đi theo họ không?"

Hoseok choàng tay qua eo Jimin, nhẹ giọng trấn an cậu người yêu.

"Đừng lo, bae. Tất cả sẽ ổn thôi. Bọn họ vẫn là nên đối mặt với nhau. Anh có thể thấy cả Taehyung lẫn Soojin đều còn rất nhiều tình cảm với đối phương. Chỉ là rào cản quá khứ quá lớn, khiến cho bọn họ mãi lẩn quẩn trong mê cung của riêng mình. Anh hi vọng cả hai sẽ có được một kết cục tốt đẹp."

Jimin vùi mặt vào ngực Hoseok, dụi dụi đầu lên lớp áo sơ mi của người yêu, khẽ càu nhàu.

"Em vẫn thấy rất lo lắng. Yoonji có tin tức gì không anh?"

"Anh đã cho người theo dõi cô ta, sau khi Yoonji bán hết số cổ phần cho Soojin và phát hiện ra mình bị mắc bẫy thì ả đã đến tìm Yoongi. Có lẽ cô ta đã kể hết chuyện trong quá khứ cho Yoongi nghe rồi. Sau đó thì ả biến đâu mất tăm, người của anh không có thêm bất kì manh mối nào về Yoonji nữa. Gần đây cũng chẳng thấy Yoongi xuất hiện ở công ty anh. Bọn họ rốt cuộc đã biến đi đâu được nhỉ?"

Jimin níu chặt lấy hai bên áo của Hoseok, cậu than vãn.

"Em thật sự vẫn cảm thấy rất không yên tâm."

"Được rồi, có lẽ là do em bị căng thẳng quá thôi. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé."

Jimin và Hoseok cùng nhau rời khỏi công ty, buổi họp cổ đông vậy là đã kết thúc hoàn toàn với sự sáp nhập của Bighit vào S&J. Hoseok từ nay cũng sẽ về làm việc cho tập đoàn của Lee gia cùng với Jimin và Soojin. Nói theo một cách nào đó thì kết cục này xem ra là viên mãn nhất cho mọi người. Chỉ trừ Taehyung. Cậu từ một chủ tịch tập đoàn lớn mạnh giờ lại trở thành kẻ vô sản dù rõ ràng những sai sót trong kinh doanh đó không hề là lỗi của cậu. Sau này Taehyung sẽ sống như thế nào thật ra đến cả chính Soojin cũng thắc mắc. Có lẽ chính vì điều này nên Soojin mới cảm thấy mềm lòng với Taehyung, bằng chứng là lúc này đây, cô đang ngồi yên mặc cho cậu sẽ đưa cô đến cái nơi quỷ quái nào. Nhìn hai bên đường thưa thớt người ở qua cửa xe mà Soojin không khỏi nghĩ ngợi. Chẳng lẽ Taehyung định đưa cô đến nơi vắng vẻ rồi bắt cóc cô tống tiền S&J hay sao? Soojin lắc đầu, Taehyung không phải kiểu người hèn hạ đến thế. Vậy nhưng dù cô có an ủi bản thân không suy nghĩ lung tung đi nữa thì bàn tay của Soojin lại không hề nghe lời cô. Soojin lẳng lặng mở điện thoại gửi định vị của mình sang cho Jimin. Dù sao thì phòng trước vẫn hơn. Một người đã trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ luôn trân trọng mạng sống của mình hơn mà.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ, chiếc ô tô của Taehyung vẫn chạy bon bon trên một con đường nông thôn, bây giờ hai người đã cách quá xa khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt. Dường như Taehyung muốn đưa cô đến một vùng quê nào đó. Bầu không khí im lặng từ lúc mới lên xe vẫn được duy trì đến tận bây giờ, chỉ là Soojin thì hết chịu đựng nổi sự trầm lặng không an toàn này nữa. Cô mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Taehyung, anh đang đưa tôi đi đâu vậy?"

Đáp lại Soojin là sự im lặng của Taehyung cùng tiếng xe chạy trên con đường khá gồ ghề. Taehyung duy trì sự tập trung khi lái xe, một chút cũng không để ý đến câu hỏi của Soojin. Quang cảnh hai bên đường cây xanh rợp bóng, chiều hoàng hôn mây đen vần vũ chẳng hề thơ mộng như ở Seoul khiến cô bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý đi theo Taehyung. Soojin đáng lý ra nên hiểu những kẻ bị phá sản đột ngột sẽ dẫn đến tâm lý bất thường, chuyện gì cũng dám làm chứ. Chỉ trách trái tim yếu đuối của cô, vừa thấy Taehyung đau lòng thì đã vội vội vàng vàng chiều theo ý cậu. Rốt cuộc cõi lòng sắt đá, hừng hực khí thế trở về để trả thù của cô giờ lại biến chất thành thể loại gì đây. Soojin suy nghĩ miên man, trong lòng vẫn không thôi cảm thấy hối hận khi đi cùng Taehyung thì đột nhiên chiếc xe thắng lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là cây rừng phủ lá, ráng chiều đen sậm trên nền trời cao thông báo một trận mưa lớn sắp đổ xuống nơi này khiến khung cảnh càng thêm âm u. Taehyung không nhìn cô, thuần thục tháo dây an toàn rồi nói với Soojin trước khi cậu xuống xe.

"Đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro