Chap 17: Lễ tốt nghiệp hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xuất hiện ở đây làm gì thế, tiền bối?"

"Anh đến chúc mừng Soojin."

Seokjin cố nhìn vào Soojin, người đang sợ hãi nấp sau tấm lưng nhỏ của Jimin. Anh vươn tay ra định nắm lấy cô thì liền bị Jimin đứng trước gạt phăng tay đi, cậu trừng mắt với anh.

"Tôi nghĩ Soojin không hoan nghênh anh đến đâu. Hãy rời khỏi đây nhanh đi."

Seokjin bị người kia gạt tay liền cảm thấy bực bội, dù gì bài cũng đã ngả, anh không cần phải diễn tròn vai một tiền bối tốt bụng nữa.

"Jimin, đừng quên phải dùng kính ngữ với tiền bối của em. Vả lại tôi đến gặp Soojin, không phải em, đừng có xen vào."

Bị Seokjin nhắc nhở, Jimin lại càng tức điên hơn, cậu dùng tay đẩy mạnh vào anh khiến cơ thể Seokjin lảo đảo về sau.

"Nếu không phải vì Soojin nhất quyết ngăn cản thì hôm đó tôi đã đi tìm để xé xác anh ra rồi. Anh nghĩ mình còn tư cách đứng trước mặt Soojin sao? Mau đi ngay trước khi tôi nổi điên lên và khiến anh bị mất mặt trước mọi người."

Seokjin bỏ qua lời cảnh cáo của Jimin, cố chấp lao đến chỗ Soojin. Jimin tuy nhỏ con hơn anh nhưng cũng không chịu thua kém, liên tục giương bộ móng mèo ra cào cấu vào cánh tay Seokjin khiến nó rướm máu. Vị tiền bối lúc này đã mất hết kiên nhẫn, bàn tay giơ lên cao định đáp xuống đôi gò má mũm mỉm của Jimin. Thế nhưng, bàn tay định đánh người đó của anh đột nhiên dừng lại giữa không trung, Seokjin đứng hình khi nhận ra cánh tay mình đang bị một người đàn ông khác giữ lại và người đó đang dành tặng cho anh một ánh mắt đong đầy sát khí.

"Hãy hành động phù hợp với vẻ ngoài của mình đi anh bạn. Hành động ức hiếp người yếu hơn mình này của anh thật đáng xấu hổ đấy."

Cánh tay của Seokjin bị Hoseok bẻ ngược về sau rồi đẩy mạnh khiến anh ngã xuống đất. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhíu mày nhìn vào kẻ vừa xen vào chuyện của mình, thế nhưng sắc mặt anh liền thay đổi khi phát hiện ra đứng sau Hoseok còn có một người khác nữa. Nếu anh nhớ không nhầm thì người đó chính là Jungkook, là người mà anh đã chạm trán ở quán karaoke khi trước. Biết mình không thể dây dưa ở đây thêm nữa vì thế lực của đối phương rất đáng gờm, Seokjin đành đứng dậy rồi rời khỏi chỗ đó ngay lập tức, một cái ngoáy đầu nhìn lại cũng không dám làm. Đợi đến khi người xấu đi khuất, Hoseok mới quay lại ân cần hỏi han Jimin, người vẫn còn hoảng sợ vì xém nữa đã ăn một cái tát rõ đau rồi.

"Nhóc, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Jimin đã mất hồn vì sợ hãi, bây giờ tâm hồn lại càng phân tán nhiều hơn vì dung nhan mỹ miều của người đàn ông vừa ra tay cứu cậu. Đây chẳng phải là anh hùng của đời cậu hay sao. Thấy Jimin mải mê mẩn ngắm nhìn người trước mặt, Soojin đành lên tiếng cứu vãn kèm theo một cái vỗ nhẹ vào mông Jimin để kéo tâm hồn của cậu bạn thân về lại Trái đất.

"Jimin, anh ấy hỏi cậu có ổn không kìa."

Jimin lúc này mới hoàn hồn, ngại ngùng dời tầm mắt khỏi người Hoseok, đầu cúi gầm trong khi trả lời.

"À không, em không sao."

"Mà sao người đó lại ức hiếp bọn em vậy?"

Hoseok vẫn chưa hết thắc mắc, vừa nhìn Soojin, vừa nhìn Jimin mà hỏi. Jungkook lúc này cũng không lặng im nữa, bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Em đã gặp anh ta ở quán karaoke khi cứu Soojin. Người đó là tiền bối khoá trên của cô ấy, vì yêu mà mù quáng thôi."

"Ra vậy."

Hoseok gật gù sau khi nhận được câu trả lời từ Jungkook. Jimin từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát anh, Jungkook thì cậu đã biết rõ nhưng còn người này thì chưa nghe Soojin nhắc đến bao giờ. Tính tò mò lại nổi lên khiến cậu lấy tay kéo kéo áo Soojin, nũng nịu hỏi nhỏ.

"Soojin, người này là ai vậy?"

Hành động đáng yêu của Jimin khiến Soojin bật cười khúc khích, cậu bạn thân này của cô xem ra đã gặp được tình yêu sét đánh của đời mình rồi. Ánh mắt u mê như thế thật chẳng cách nào che giấu nổi tâm tư trong đó. Là bạn thân của nhau, dĩ nhiên cô phải ra tay giúp cậu chứ.

"Jimin à, để mình giới thiệu nhé. Đây là Jungkook cậu biết rồi đó, còn người này là Hoseok, là thư ký trong công ty. Bọn mình là đồng nghiệp với nhau."

Jimin thầm cảm ơn cô bạn của mình đã tâm lý, liền quay sang Hoseok cúi đầu chào anh.

"Chào anh Hoseok, em là Jimin, là bạn của Soojin."

"Chào em. Chà Soojin, em thật là xấu tính, có bạn đáng yêu như vầy mà không chịu giới thiệu cho anh nhé."

"Thì em đang giới thiệu cho anh đó thôi. Kể từ giờ anh cho em ra rìa rồi đúng không?"

Soojin vừa nói vừa đưa tay lên che mắt, giả vờ muốn khóc để trêu ghẹo bạn mình. Jimin cùng Hoseok bị chọc cho đến mức mặt mày đỏ au hết cả lên, chỉ biết nhìn nhau cười cười. Jungkook trông cái không khí tràn ngập mùi ngượng ngùng này mà thấy khó thở vô cùng, liền tìm cách giải vây cho hai con người vừa gặp đã 'nhất kiến chung tình' kia.

"Được rồi, được rồi. Hiếm khi có dịp, chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nhé."

Buổi lễ tốt nghiệp thấm thoát cũng kết thúc với cuộc trò chuyện vui vẻ giữa 4 người, bọn họ quyết định cùng nhau đến nhà hàng ăn mừng và sau đó thì chia thành hai hướng. Dĩ nhiên là Jimin sẽ đi cùng Hoseok và Soojin về xe của Jungkook. Cả hai cặp đôi ai cũng cần không gian riêng tư cho mình thế nên phân chia như vậy rất hợp tình hợp lý. Soojin còn thầm nghĩ có khi tối nay cô sẽ nhận được thông báo từ Jimin rằng cậu và Hoseok đã chính thức quen nhau luôn không chừng. Cô mải mê nghĩ đến chuyện của cậu bạn thân mà không nhận ra Jungkook đã lái xe đưa cô công viên sông Hàn. Hai người xuống xe rồi cùng nhau tản bộ dọc theo con sông xinh đẹp. Đi chán rồi Soojin và Jungkook mới dừng lại ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây anh đào, nhìn ngắm ánh đèn lung linh từ những toà tháp cao tầng về đêm. Bàn tay Jungkook khẽ tìm đến rồi luồn những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Soojin. Gió đêm trên sông thổi qua lành lạnh nhưng đều phải chịu thua trước hơi ấm từ cái siết tay của Jungkook. Soojin nhìn ánh trăng sáng phảng phất méo mó trên mặt nước long lanh, lòng cảm thấy bình yên vô cùng. Cô tự hỏi cảm giác này có phải là đang báo hiệu với cô rằng Jungkook chính là người mà cô cần hay không. Tuy là mọi thứ diễn ra có vẻ quá nhanh và khiến cho trái tim của Soojin cảm thấy vô thực, nhưng cô an ủi lòng rằng tất cả là đều là do cô đang thấy tự ti khi sánh bước cùng một người đàn ông hoàn hảo như Jungkook mà thôi. Cô tin vào sự chân thành của cậu, tin rằng cậu đối với chuyện tình cảm này là vô cùng nghiêm túc. Bàn tay Soojin cũng khẽ siết chặt, đáp lại người kia khiến Jungkook quay sang nhìn cô đầy trìu mến. Cậu nhẹ nâng bàn tay của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn thật tôn trọng rồi nhìn sâu vào đôi mắt biếc của cô.

"Soojin, đồng ý làm bạn gái của anh nhé?"

Soojin dĩ nhiên đã có câu trả lời cho câu hỏi này từ Jungkook, cô định mở miệng đáp thì chợt thấy gai hết cả người, cứ như thể có ai đó đang quan sát hai người vậy. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Trước ánh nhìn chờ đợi của Jungkook, cô nghĩ có lẽ là do mình thần hồn nát thần tính thôi nên không nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Soojin mỉm cười nhìn Jungkook, khẽ gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời khiến đối phương vui mừng rạng rỡ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má của Soojin, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong lúc đó, Soojin lại một lần nữa thoáng rùng mình vì cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Sư thật là Soojin đã đúng, cô thực sự đang bị theo dõi. Có điều người này lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Taehyung. Ban ngày còn cứng miệng nói với Hoseok rằng không muốn đến dự lễ tốt nghiệp của Soojin, thế nhưng ngay khi Hoseok rời đi chưa được 30 phút, cậu đã rời khỏi giường, chạy như bay đi thay đồ rồi lái xe đến trường của Soojin. Đường đường là một tổng giám đốc của một trong những công ty có tiếng nhất nhì nước nhưng rốt cuộc hôm nay cậu lại núp núp ló ló đi theo chân người khác. Cũng không ít lần Taehyung phải nhanh chân chạy trốn trước khi bị Hoseok bắt gặp nếu không thì chắc Taehyung cậu sẽ nhục chết mất nếu bị bọn họ bắt quả tang. Theo dõi cả một ngày trời, cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, giây phút hai người Soojin và Jungkook ngồi tình tứ bên nhau, tay đan tay, mắt nhìn mắt, lại còn có cái gật đầu từ Soojin khiến cho trái tim của Taehyung đau nhói. Cậu có ngốc mới không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ, và khoảnh khắc tiếp theo khi Jungkook chuẩn bị trao cho Soojin nụ hôn của mình thì Taehyung cảm thấy mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một người mang trong mình tình cảm đơn phương. Cậu cay đắng đứng dậy, bước ra khỏi chỗ lùm cây đang nấp rồi quay lưng đi về phía ô tô. Taehyung cảm thấy bao nhiêu đó đã quá đủ, hai người họ đã chính thức đến với nhau, còn kẻ vô dụng như cậu thì quay vào ô mất lượt. Taehyung không giấu nổi vẻ buồn bã, mang theo trái tim sờn xước đánh lái đưa chiếc ô tô ra khỏi nơi đỗ. Có lẽ bây giờ cậu sẽ đến bar, lần này thì không cần lo lắng sẽ có người đến làm loạn rồi lôi cậu về nhà nữa. Thật là tốt.

Sau cái gật đầu từ Soojin, Jungkook nhẹ nhàng tặng lên môi cô một nụ hôn phớt ngọt ngào, nhận thấy sự đồng ý từ cô, cậu liền tiến tới hôn lên đôi môi căng hồng của cô thêm lần nữa. Nụ hôn dần dần đi xa hơn khiến hơi thở của cả hai không còn ổn định như trước, xen giữa những tiếng thở dồn dập và chiếc hôn, đôi mắt Jungkook mờ đi như có lớp sương che phủ. Cậu ghì chặt lấy người Soojin vào lòng mình, trước khi tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn khác, cậu khe khẽ gọi tên cô.

"Eunji, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro