Chap 1: Sự khởi đầu thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin đẩy cửa chật vật bước vào quán thịt nướng, trên tay khệ nệ nào là laptop, nào là tài liệu. Đây chính xác là hình ảnh điển hình của một cô sinh viên năm cuối sắp ra trường đang bị deadline dí sát mông, khốn khổ đến mức đi ăn cũng phải mang theo mớ hỗn độn này khiến các nhân viên trong quán không khỏi thấy ái ngại giùm. Nhưng cô làm gì còn cách nào khác nữa chứ, cô đã trễ hẹn rồi nên vừa kết thúc giờ học liền gom tất cả mọi thứ chạy đến đây ngay. Soojin thở hồng hộc vì mệt, nhìn xét xung quanh nhưng không tìm thấy người cần tìm đâu cả nên đành tùy tiện ngồi vào chiếc bàn gần nhất. Vừa yên vị xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng mớ tài liệu và laptop vào balo, cô nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho người còn lại của buổi hẹn ngày hôm nay, đó chính là bạn trai của cô. Vừa đợi chờ người kia bắt máy, cô vừa tranh thủ vuốt vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt bởi cô muốn mình trông chỉn chu hơn khi gặp người quan trọng ấy. Sau những hồi chuông dài dằng dặc, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

"Em à?"

"Vâng, em đây. Anh đến chưa? Em đang ở quán đợi anh này."

"..."

"Anh?"

"Chúng ta chia tay nhé."

"Namjoon, anh vừa nói gì thế?"

"Anh nói chúng ta chia tay đi. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Em lúc nào cũng bận rộn, cũng trễ hẹn với anh. Thật ra thời gian qua anh đã tìm được người quan tâm anh, dành nhiều thời gian cho anh hơn em rồi. Anh và người đó đều cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Chẳng qua là anh sợ em buồn nên tới tận bây giờ mới nói cho em biết. Chuyện đến nước này rồi thì mình giải thoát cho nhau đi em, chúng ta đều đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi rồi. Vậy nhé, tạm biệt em."

Nói rồi người kia liền ngắt máy, chẳng để cho Soojin kịp nói một lời nào. Hóa ra lâu nay bạn trai cô đã có một người khác bên cạnh mà cô lại chẳng hề hay biết. Hóa ra tình yêu của cô đối với anh chỉ là sự mệt mỏi và chán chường. Hóa ra tình yêu không dành cho những người bận rộn. Quả thực 2 năm quen nhau, quỹ thời gian cô dành cho anh đúng là không nhiều thật. Bởi cô suốt ngày vùi mặt nơi giảng đường, hết giờ học lại chạy đến chỗ làm thêm. Loại tin nhắn hỏi han, quan tâm người yêu với cô mà nói là một thứ xa xỉ vì đến thì giờ nghỉ ngơi cô còn chẳng thu xếp được nữa là chuyện hẹn hò. Cô thở dài trong khi mắt còn nhìn mãi vào dãy số quen thuộc vừa gọi đi kia. Bây giờ có lẽ người bận rộn không phải cô nữa mà là người bạn trai cũ kia của cô mới phải. Anh ta bận đến mức chẳng muốn nghe bất kỳ lời đáp gì từ cô. Và anh ta cũng bận rộn đến nỗi một câu xin lỗi cũng chẳng kịp nói. Cô không phải là một cô gái ngốc nghếch. Cô biết nguyên nhân cuộc chia tay này không phải đến từ sự bận rộn hay vô tâm. Tất cả chỉ là biện minh cho sự thay lòng đổi dạ của anh mà thôi. Như vậy còn đỡ xót xa hơn cái lý do dối trá của anh nhiều. Cô thấy buồn, nhưng chẳng khóc nổi. Bây giờ cô cần đi đến một nơi, ở đó cô có thể làm dịu lòng mình lại. Nơi góc quán, cô gái nhỏ lặng lẽ xách balo lên rời đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên quán. Hai người đàn ông ngồi bàn bên cạnh cũng không khỏi tò mò hóng chuyện nhìn theo bóng dáng của cô gái vừa bước ra khỏi quán sau cuộc gọi chia tay của bạn trai.

"Taehyung, cô gái khi nãy đánh rơi thứ gì trên sàn kìa."

Jungkook nhìn chằm chằm vật thể trên sàn nhà trong khi vỗ vỗ tay lên vai Taehyung. Cậu trai nhìn theo hướng người bạn của mình vừa chỉ, nhanh chóng cúi xuống nhặt vật đó lên để xem xét.

"Kookie, là một quyển sổ tay."

"Chắc là của cô gái ban nãy rồi, làm sao trả lại được đây nhỉ?" Jungkook vừa nhìn quyển sổ nhỏ, vừa gãi đầu nghĩ ngợi.

"Tớ sẽ đuổi theo cô ấy, cậu thanh toán nhé."

Taehyung nhanh chóng đứng dậy, cầm theo điện thoại và quyển sổ bị bỏ quên tức tốc chạy ra khỏi quán trong sự bất mãn của Jungkook. Cậu ngồi thở dài, lắc đầu trước hành động của bạn thân mình, buột miệng than vãn.

"Ya cái tên này, lại vậy nữa rồi."

Taehyung hứng khởi chạy theo chủ nhân của quyển sổ. Dù bản thân đi ô tô, rất nhanh đã bắt kịp chuyến xe buýt mà Soojin vừa lên. Thế nhưng anh vẫn cố tình bám chầm chậm phía sau, anh chỉ là tò mò muốn biết một cô gái sau khi bị bạn trai chia tay thì sẽ đi đến đâu mà thôi. Suốt đoạn đường dài, Soojin mãi chìm đắm trong nỗi đau buồn của bản thân, chẳng hề hay biết đang có người bám đuôi mình. Cô uể oải xuống xe ở trạm cuối cùng, chậm rãi lê bước về hướng mà cô đang muốn đến. Nơi đó chính là nơi mà bố cô đang yên nghỉ. Soojin là một cô gái bất hạnh. Mẹ cô đã theo nhân tình, bỏ rơi hai bố con cô từ khi cô mới được hai tuổi. Bố cô một mình cáng đáng mọi việc, dùng hết tình yêu thương của một người cha để bao bọc, nuôi dưỡng cô nên người. Thế nhưng cuộc đời này đối với cô luôn không công bằng. Ngay khi cô vừa vào ngưỡng cửa đại học, cô đã nhận được tin bố mình qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình từ trước đến nay vốn không có người thân thích, bây giờ người bố duy nhất cũng đã rời bỏ cô. Bốn năm qua, Soojin ngậm đắng nuốt cay, ghi nhớ lời hứa sống nên người với bố mình, cố gắng vừa học vừa làm thêm để trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Những tưởng Namjoon sẽ là bến đỗ hạnh phúc cho cô nhưng thì ra lại không phải. Bây giờ cô lại chỉ có một mình nữa rồi, không một ai có thể chia sẻ với cô nỗi buồn này trừ người bố hiền dịu đang nằm trong lòng đất này của cô.

Soojin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh phần mộ của người bố mà cô hằng yêu thương. Cô lau dọn sạch sẽ những lớp bụi bặm bám trên bia mộ, trong lòng rối bời vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Phía xa, Taehyung đứng lặng im quan sát cô gái đang cặm cụi chăm sóc phần mộ người đã khuất, trong lòng không khỏi dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Bởi mẹ của Taehyung cũng đã rời khỏi thế gian này có lẽ được hơn 5, 6 năm rồi. Sở dĩ cậu không nhớ rõ người mẹ của mình đã mất được bao lâu vì cậu chẳng bao giờ đến thăm phần mộ của người đàn bà đó cả. Lần cuối cùng đến viếng có lẽ là khi người ta đưa thân xác của bà xuống lòng đất. Sau khi chần chừ mất một lúc, Taehyung quyết định tiến đến chỗ Soojin. Cậu âm thầm ngồi xuống cạnh cô, chất giọng trầm khàn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Này cô."

Soojin bị người nọ làm cho giật mình, sợ hãi lùi về sau vì cứ ngỡ là vong hồn của ai hiện về doạ cô. Taehyung thấy cô gái nhỏ bị mình hù cho sợ xanh mặt thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy có lỗi, vội vội vàng vàng lên tiếng giải thích.

"Đừng sợ. Tôi là người, không phải ma đâu."

Taehyung tươi cười chòm tới đỡ lấy Soojin, kéo cô đứng dậy trong khi người kia vẫn chưa hết bàng hoàng. Soojin vụng về gạt tay người đàn ông xa lạ ra khỏi cánh tay mình, miệng lắp bắp.

"Anh là ai?"

"Tôi tên là Taehyung."

"Anh đến đây làm gì? Tôi đâu có quen biết anh."

"Ban nãy cô đánh rơi quyển sổ trong quán ăn này, tôi đi theo để trả lại cho cô."

Nói rồi Taehyung liền giơ cuốn sổ ra làm bằng chứng. Soojin lặng im nhìn người kia suy nghĩ trong giây lát rồi chầm chậm đưa tay ra nhận lại quyển sổ nhỏ. Cô nói lời cảm ơn một cách chóng vánh rồi lướt qua Taehyung đi thẳng ra khỏi khu mộ. Bởi Soojin không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người đàn ông có vẻ ngoài nguy hiểm như thế này. Taehyung ngớ người nhìn cô gái kia bỏ đi nước một, trong lòng bất giác thấy khó chịu. Cậu vừa nhìn theo Soojin, vừa nhíu mày lẩm nhẩm trong miệng.

"Nhạt nhẽo vậy, chẳng thú vị gì cả."

Nói rồi Taehyung cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó, mang theo tâm trạng bức bối quay trở về công ty vì chẳng câu được con mồi như mong đợi. Thật phí công cậu đã chạy theo cô cả đoạn đường dài. Cứ ngỡ được đổi khẩu vị ai ngờ lại đổi nhầm đối tượng nhạt thếch, Taehyung mang bộ mặt sầu não vào văn phòng liền gặp ngay Jungkook đang nằm dài đợi sẵn trên sofa.

"Kookie, cậu đến đây làm gì thế?"

Jungkook ngửa cổ nhìn người bạn thân của mình, sốt sắng hỏi ngay chuyện cần hỏi.

"Tae, cậu đã trả quyển sổ cho cô gái đó rồi à?"

"Ừ." Taehyung uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế tổng giám đốc của mình, buồn chán trả lời người bạn.

"Ừ? Hết rồi à?" Jungkook sửng sốt nói với người ngồi đang trên chiếc ghế xoay bằng tông giọng ngạc nhiên vô cùng.

"Hết rồi. Sao cậu phản ứng mạnh thế?"

"Này, chẳng phải bình thường cậu sẽ dắt cô gái đó vào thẳng khách sạn hoặc đi bar hay sao? Cớ gì lần này lại về tay không thế? Thử hỏi có đáng để kinh ngạc không chứ?"

"Cậu làm như tớ ăn chơi lắm vậy?"

Taehyung vừa trả lời vừa ném ánh mắt không mấy thiện cảm đến Jungkook, trong khi đó thì người nọ buồn cười đến chảy cả nước mắt vì câu nói tỉnh rụi của Taehyung.

"Bớt đùa đi, cậu mà không ăn chơi gái gú thì tớ chắc không phải đàn ông đúng chuẩn rồi. Mau khai thật, có phải bị người ta từ chối rồi không?"

Taehyung thong dong ngồi trên ghế, xoay mạnh một vòng, vừa nhớ lại khung cảnh Soojin thản nhiên lướt qua mặt mình, vừa sầu não đáp lời Jungkook.

"Cô ta còn chẳng thèm nhìn đến mặt tớ nữa. Kookie, cậu nói xem cái mặt bạc tỷ này của tớ hết đẹp trai rồi à?"

Jungkook suýt sặc nước bọt trước câu hỏi vớ vẩn của cậu bạn thân. Cậu nhanh chóng đứng dậy đi thẳng về phía cửa phòng, trước khi rời đi không quên thức tỉnh người bạn tự luyến của mình.

"Cậu đẹp nhưng không phải với ai nó cũng có tác dụng, điển hình có tớ và cô gái kia đây."

"Đợi đi, nhan sắc này sẽ bẻ cong giới tính của cậu."

Taehyung tức anh ách đáp trả lại Jungkook trước khi người kia khuất dạng sau cánh cửa. Thái độ của cậu bạn thân chẳng khác gì châm thêm dầu vô lửa cả. Một Taehyung cao ngạo, luôn tự tin vào gương mặt và sự cuốn hút của bản thân, người chưa bao giờ thất bại trong việc cưa cẩm các cô gái. Vậy mà hôm nay, cực phẩm của chúng ta lại bị một nữ nhân xem thường, không thèm đoái hoài gì đến. Càng nghĩ lại càng tức, chẳng lẽ bạn trai cũ của cô ta còn đẹp hơn cả Taehyung ư? Đúng là chẳng có mắt nhìn người mà. Taehyung mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ cá nhân, đến khi thư ký của cậu - Hoseok - phải gọi đến lần thứ ba thì Taehyung mới sực tỉnh, đành đằng hắng giọng để che đi sự xấu hổ của bản thân.

"E hèm, chuyện gì?"

"Tôi mang hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý giám đốc vào cho cậu xem qua đây."

"Anh để đó rồi ra ngoài đi."

"Vâng."

Hoseok run rẩy đặt đống hồ sơ lên bàn trước khi chạy biến khỏi căn phòng u ám như địa ngục đó. Hôm nay tâm trạng tổng giám đốc lại không tốt nữa rồi. Taehyung chán nản xốc mấy bộ hồ sơ lên chọn bừa vài cái cho có lệ, cho đến khi nhìn thấy ảnh thẻ của một người cực kì quen thuộc. Ngay lập tức, cậu cầm lấy bộ hồ sơ đó lên xem xét tỉ mỉ. Đôi mắt ẩn hiện ý cười khi nhìn thấy gương mặt đầy ấn tượng kia của ứng viên, Taehyung nhẹ cong môi khiến nó tạo ra một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.

"Thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro