chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-nghe tên là biết con người không ra gì-

-em giỏi đấy SungMin-

-vâng ạ-

-thôi hai đứa làm gì thì làm đi, anh lên phòng tìm quần áo để mai còn ra mắt gia đình bên đó nữa-

-cho em đi cùng với, em muốn xem mặt chị vợ tương lai như nào á-

-em cũng thế-

-muốn xem ah-

-vâng- cả hai đứa đồng thanh nói.

-ok-

-yeah, anh taehyung vẫn là nhất haha-

-thôi lên chọn đồ đi không mai lại muộn giờ-

-vâng anh-

một lúc sau có tiếng chuông cổng, chắc là cha mẹ tôi đã về. xuống nhà tôi chào cha mẹ rồi xách hộ mẹ cái vali lên phòng.

-em đi thay quần áo đi rồi ăn cơm- cha tôi bảo mẹ.

-vâng ạ-

_______tại bàn ăn_______

-mai mấy giờ sang bên đó vậy?-

-7 giờ mẹ-

-ừm-

-tiền con đã chuẩn bị đủ chưa-

-dạ đủ rồi cha-

-ừm, thôi ăn cơm đi-

-vâng-

-ấy quên rồi-

-gì vậy mẹ?-

-nay bay về hàn mẹ có nói là mang cái vòng cổ mà mẹ quý nhất về để tặng cho con dâu tương lai nhưng lại quên mất, ôi thiệt tình-

-không cần đâu mẹ, cô ấy không xứng đáng-

-sao con lại nói thế?-

-mai đến đó mẹ sẽ biết, con không muốn giải thích-

-haizzz, vậy được rồi-

-vâng-

________nhà Min________

-ngày mai con sẽ là người đẹp nhất trong cái nhà này hì hì-

-con gái của mẹ lúc nào cũng là đẹp nhất, cậu trai đó phải nói là có phúc mới được con để ý đó-

-thôi mà mẹ, mẹ làm con ngại đó-

-trời mỗi vậy mà con gái của mẹ đã ngại rồi sao? haha-

hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau đến nhường nào, tôi cũng muốn được như thế dù là một lần thôi cũng được nhưng có lẽ là không bao giờ.

-mai nhà trai mấy giờ đến đây vậy con, để ba còn biết đường chuẩn bị thức uống-

-dạ anh ấy bảo 7h ạ-

-ah rồi, ăn cơm thôi-

-vâng ba-

tôi với chú ngồi im lặng nãy giờ tại trước chú bảo tôi "im lặng là thượng sách, những chuyện nhỏ nhặt đừng có chen vào để rồi chó sủa lại điếc tai đó nhóc" vậy nên tôi không nói khi ăn, người khác hỏi thì trả lời đúng sự thật xong lại thôi, nhưng mà chú nói vậy thì trưa nay chú cũng chen vào chuyện của lina với tôi mà? hay do tôi khác chú? chắc vậy rồi.

sau khi rửa bát xong tôi có hỏi chú có muốn đi dạo không thì chú đồng ý. tại khu vui chơi gần chợ lúc chiều, bây giờ mới hơn 8h tối nên họ chưa tắt đèn. tôi ngồi trên xích đu còn chú đi mua đồ ăn vặt ở mấy quán gần đó.

_________tại phòng khách của Kim gia________

-hai đứa muốn đi đâu chơi không?-

-có ạ-

-ra khu vui chơi đi anh, ở đó vừa vui lại còn yên tĩnh nữa-

-yên tĩnh thì phải nói là đúng thật nhưng mà JoonSeo thì ngược lại với chỗ đó-

-ah em hiểu rồi-

-ơ, anh nói vậy nghĩa là em ồn đúng không?-

-thêm hai từ nữa là tăng động-

-SungMin em được đấy-

-hì, trêu JoonSeo là sở trường của em mà anh-

-haha-

-YA, ANH ĐỪNG CÓ NÓI EM NHƯ THẾ, TRƯỚC GIỜ EM LUÔN LÀ NGƯỜI ĐIỀM TĨNH VÀ ÔN NHU TRONG CÁI CĂN BIỆT THỰ NÀY ĐÓ, ANH NÓI EM TĂNG ĐỘNG LÀ CÓ Ý GÌ HẢ SUNGMIN?-

-trời ơi nói nhỏ thôi để cho ta làm việc!- cha tôi từ trong phòng nói vọng xuống.

-dạ con biết rồi-

-câu nói vừa nãy của em sai nặng á-

-...-

-thôi đi, muộn là hết chỗ ngồi đó-

-vâng-

-3 đứa định đi đâu đó?- mẹ tôi từ ngoài sân bước vào.

-dạ đến khu vui chơi ạ-

-ừm đi nhớ về sớm đó-

-vâng mẹ-

_______ở khu vui chơi_______

-ơ còn hai cái xích đu chưa ai ngồi kìa, anh SungMin nhanh lên không anh Taehyung cướp chỗ giờ-

-ok-

-ya ya ya sao lúc nào ra đây hai đứa đều làm thế với anh hả?-

-vui mà anh blè- JoonSeo lè lưỡi trước mặt tôi.

ôi thật là, may mà ở đây có ghế đá nếu đứng lâu kiểu gì cũng bị tê chân. tôi lại đó ngồi nhìn hai đứa đu, bên cạnh có cô gái nhìn trông quen lắm, giống y hệt người con gái hồi chiều nay. ánh đèn không được sáng cho lắm nên tôi nhìn không rõ được khuôn mặt của cô ấy.

-anh Tae-

-ơi-

-anh ngồi không? em mỏi chân rồi-

-ừm-

khi tôi đến gần xích đu thì tôi có để ý cô ấy nhìn mình xong đánh mắt nhìn sang chỗ khác. chắc là cô ấy rồi.

-chào cô-

-vâng chào anh, đúng là có duyên khi tôi và anh lại được gặp nhau- *thật muốn được gặp anh mãi mãi bởi vì em thích anh khi mới gặp nhau lần đầu, chắc là anh đã có bạn gái rồi nên em không dám thổ lộ với anh, em sợ cô ấy sẽ ghen khi vô tình thấy được điều này*

-tôi cũng không biết nữa mà hình như cô hết nói lắp rồi nhỉ?-

-vâng-

-làm quen được không, dù sao trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà-

-tôi tên Min Seyoung 25 tuổi-

-vậy làm em rồi, anh tên Kim Taehyung 27 tuổi-

-dạ anh-

-em đi cùng với chú sao?-

-vâng-

-chú của em sao toàn để em ở một mình vậy?-

-dạ không phải đâu anh, chú suga đi mua chút đồ ăn vặt cho em xong quay lại đây ạ-

-ừm-

-anh Taehyung-

tôi và cô ấy quay sang JoonSeo.

-gì vậy?-

-em đói ạ-

-ngồi đây chờ anh mua bánh cho-

-em muốn ăn cơm cơ-

*tút...tút...tút*

-alo mẹ ạ-

"con về sửa lại cho mẹ phần mềm của máy tính với, mẹ không biết đụng phải nút nào mà giờ nó không hoạt động được máy nữa rồi"

-vâng con về ngay đây mẹ chờ con chút-

"ừ nhanh lên đó"

-vâng-

*tút...tút...tút*

-nào về ăn cơm, nhóc ăn hai bát mà vẫn còn đói được-

-em có biết gì đâu tự nhiên thấy đói chứ bộ-

-haizzz, thôi bye em có gì chúng ta nói chuyện sau ha-

-dạ bye anh-

-ừm, về thôi SungMin-

-vâng-

lúc sau chú đến.

-phô mai chiên giòn của nhóc này- chú đưa cho tôi.

-vâng con xin chú-

-ừm-

-chú đi đúng lúc cháu gặp họ xong đến đúng lúc họ về, haizzz-

-nhóc gặp được người mình thích rồi sao?-

-vâng, nhưng cháu nghĩ chắc là anh ấy đã có bạn gái rồi cũng nên-

-...-

hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro