Chương 6: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đi một mạch ra ngoài, cố tình không quan tâm đến lời của người kia. Vừa ra ngoài đã đi tìm JK, không biết anh giờ đang lo lắng cho mình đến cỡ nào. Nhưng liệu cô có nên tiếp xúc với anh nữa hay không.

Cô thầm thì:

*JK.....có vợ rồi*

Y/n quyết định ra về, đi một hồi lâu cũng không biết đường ra, ngôi biệt thự này quá lớn rồi. Xung quanh đều là đồ đắt tiền. Cô tình cờ gặp được một người mặt vest đen đang đi tới. Người này trạc tuổi ba cô. Khuôn mặt hiền hậu, có chút nghiêm nghị.

"Tiểu như, cô có cần tôi giúp gì không?" ông cúi đầu lịch sự, cất giọng đầm thấm già dặn.

"A cháu muốn ra khỏi đây, mà...tại không biết đường..cho nên..." Cô ngại ngùng giãi bày với người trước mặt.

"Vậy cứ đi theo tôi, cô là khách của Jeon thiếu gia phải không?"

Y/n vừa đi theo sau ông vừa trả lời

"A đúng vậy , cháu là bạn của anh ấy, ông là quản gia của nơi này đúng không ạ,?"

"Vâng, tôi đã phục vụ nơi đây được 3 đời rồi" Ông nở nụ cười hiền từ với cô.

Trong lòng Y/n cũng có chút bất ngờ, ông vậy mà cũng quá khỏe mạnh rồi, người thừơng đến tuổi này đều nghỉ hưu hết.

Cả hai cứ thế mà đi ra đến cổng, vừa lúc đó gặp được JK. Anh quyết định đưa cả hai đi công viên mặc dù Y/n đã hết mực từ chối. Từ căn phòng trên cao của ngôi biệt thự, một ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hai thân ảnh ở xa xa kia.

_________________________________

Hai người đến khu vui chơi,cùng nhau chơi rất nhiều trò thú vị, hôm nay là chủ nhật, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Y/n vốn không thích nơi đông người nên cũng khá rụt rè.

JK cầm hai cây kem đi đến

"Cô không thích nơi này hả?"

"À không, tôi thích, chúng ta, hay là đi đến đó có được không?" cô chỉ tay về phía căn nhà ma đằng kia.

JK ngạc nhiên,

"Cô vậy mà cũng gan dạ phết đấy!!"

"Haha.."
Y/n cười nhẹ cô chỉ là chọn bừa đại một nơi thôi, chứ bản thân nào có mạnh mẽ như vậy.

Cả hai đi đến nơi đó mua vé ra vào, Y/n nghe tiếng gào thét bên trong thì có chút hối hận rồi. Đáng sợ như vậy sao chứ?

JK nhanh cơ hội chọc ghẹo cô

"Sao vậy? Sợ rồi cơ à?"

"Đâu...đâu có....tôi lát nữa sẽ đi một mạch vào chụp hình với ma cho anh xem" Cô quả là gan trời rồi. Bản thân vừa nói ra câu đó liền muốn rút lại nhưng đã quá muộn.

*thôi toang rồi...* khóc thầm trong tâm
(:v, ai bảo khoe cho cố đi chị rồi kêu trời, ai thấu nỗi đau cho bà đây)

Bước vào trong nơi này cũng khá đông người ra vào, nơi đây trang trí kinh dị lạnh lẽo đúng chất với một ngôi nhà ma ám. Người giã dạng quỷ ma đi qua lại, cùng khói trắng mơ màng, Y/n bất giác vòng qua nắm chặt khuỷu tay JK không rời. Cả hai đi sâu vào trong, xung quanh máu me bê bết, lâu lâu lại xuất hiện vài cái đầu lâu, đôi ba con nhện, con dơi.

JK không quên lời Y/n bảo lúc nãy mà nhắc nhở

"Để tôi tìm một con ma cho cô chụp hình nhé" anh nháy mắt cười khanh khách với cô.

Y/n sợ hãi run rẫy,

"À thôi, ma cỏ gì chứ haha, chơi vui là chính, anh không cần lo cho tôi đâu" cô bất lực quá rồi, anh là đang cố tình trêu chọc cô.

*Hù....*  tiếng gió lay láy, bất ngờ một thân ảnh màu trắng tóc tai rối bời cùng gường mặt trắng bệch bước ra ôm lấy cô từ sau lưng.

"Ah....." Y/n giật mình sợ hãi thoát ra, nắm tay JK kéo anh chạy đi như tên bắn. JK vẫn còn ý định muốn trêu cô

"Này, ma kìa, cô không muốn chụp hình à, này...."

Cô không trả lời anh, cứ thế mà tháo chạy một mạch ra khỏi ngôi nhà đó. Ra ngoài, cô vì mệt mà khom người thở hộc. Tay vẫn nắm chặt tay anh. JK cũng vì mệt mà đứng thở hắt ra ngoài, cả hai vừa có một trải nghiệm khó quên.

Một hồi lâu sau Y/n đứng dậy, thấy có điều khác thường đang diễn ra.

*Tay mình....*

Cả hai vẫn đang nắm chặt nhau không rời, Y/n bất giác chột dạ đành giật tay lại, cô không muốn bản thân quá thân mật với anh.

JK bất ngờ vì hành động lạ của cô,

"Sao vậy? Giận tôi à? Chẳng phải Y/n của chúng ta mạnh miệng lắm sao haha?"

"Anh còn...haiz, lần sau sẽ không khoác lát nữa, quá nhục nhã rồi" cô tự trách mình, chụp hình cái gì chứ, chạy còn không kịp

"Thôi được rồi, trời cũng sập tối, tôi đưa cô về"

"À thôi không cần,mất công anh lắm, tôi tự đi bộ đến bệnh viện thăm mẹ luôn dù sao nó cũng gần đây"

"Tôi cũng có xe mà, đưa cô đi là nhanh nhất, bạn bè đừng tính toán với nhau như vậy" Nói rồi anh lại kéo tay cô đi, Y/n lúc này trong lòng lại hiện lên ý niệm, cảm giác này...., tay anh nắm chặt tay cô,

*Ấm áp quá...* cô tiếc nuối , giá mà bản thân cũng có một người bạn trai chu đáo như vậy.

___________________________________

Y/n bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, người người qua lại đều ngước nhìn cô, ghen tị có, ngưỡng mộ có.

"Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây"

"Tạm biệt" Nói rồi JK quay xe đi vào đường lớn

Cô chậm rãi đi vào bệnh viện theo dãy hành lang quen thuộc. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Người bên trong nghe có tiếng động liền tỉnh giấc.

"Ôi trời, con tôi, con bảo chỉ đi vài phút mà sao mất hút cả hai ngày nay vậy con, mẹ lo đến ăn ngủ không yên đây này"

Y/n chạy lại ngồi kế bên mẹ

" Con xin lỗi, mệt quá nên ngất đi may mà được người ta giúp, con có mua món mẹ thích này, mẹ ăn đi cho nóng"

"Y/n à, đừng cố sức quá con, đợi mẹ khỏe rồi, chúng ra cùng đi kiếm việc làm"

"Thôi mẹ ạ, mẹ tuổi cao không được khỏe, chỉ cần ở bên con là được rồi, mọi chuyện cứ để con lo"

"Con đã cảm ơn người ta chưa? Mẹ không biết lấy gì đền ơn được cho chàng trai đó"

"Có ạ, con tìm được việc rồi mẹ, sẽ cố gắng kiếm đủ tiền mà trả cho người ta"

"Việc gì chứ? Số tiền đó không nhỏ, con làm đến bao giờ mới trả đủ cho người ta đây?"

"Không đâu mẹ, nơi này người ta là cửa hàng lớn, con trao đổi lương với họ rồi, làm khoảng một năm mấy là đủ tiền, với lại, sắp tới con định tìm thêm việc khác, vừa trả nợ mình vừa có tiền để bươn chải " Y/n cảm thấy áy náy, nhưng cô không muốn mẹ biết công việc "lương cao" mà cô nói là làm tại quán bar, cô sợ mẹ buồn lòng.

Nghe đến đây, bà chợt trở nên yếu đuối, khóc nức nở

"Con gái của mẹ, con khổ quá rồi..."

Cô ôm lấy mẹ vào lòng,

"Mẹ à, vì mẹ con chuyện gì cũng sẽ làm hết mình"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui cũng động lòng :<

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

" Yêu bất cứ ai em đều có thể thậm chí là hy sinh vì người đó, nhưng liệu có ai vì em mà đập lệch một nhịp hay không?"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro