Chương 43: Nhân vật bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin ah~

- Nae...

Nayeon đi đến bên cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chiếc má phúng phính.

- Anh đói chưa?

- Ừm...

- Em làm kimbab cho anh nha...

- Sao cũng được, miễn là em làm anh đều ăn hết.

- Chỉ giỏi nịnh em thôi...

- Haha, đợi anh khỏi rồi.....anh sẽ cõng em đi dạo phố có được không?

- Nae, ngày phẫu thuật cũng sắp đến gần, em lo cho anh lắm, nếu anh mà có chuyện gì...em...

- Suỵt!!

Cậu đưa tay che miệng cô.

- Anh mạnh mẽ hơn em nghĩ đó.

- Em xin lỗi...

- Này....sao lại khóc rồi?!! Em mà khóc nữa...anh giận đấy...

- Hic, em xin lỗi...

- Không sao mà.

- Cũng tại....ngày đó em không tới kịp lúc, nếu không anh đâu khổ sỡ nhiều năm như vậy...

- Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại chỉ thêm buồn thôi.

- Anh à!

- Nae?

- Anh....có tin em không?

- Đương nhiên...lúc nào anh cũng tin tưỡng em cả.

- Em nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại anh!!

- Nayeon....

- ??

- Em....

- Anh cứ nói đi...

- Thật ra.....ngày đó chỉ có anh và người của cha em ở đấy thôi....

- Jimin!!

- Anh....không phải anh nghi ngờ, nhưng em nghĩ xem còn ai có thể làm được chuyện này?

- Jimin....em....anh phải tin em...

- Được rồi, bỏ qua chuyện này đi...chúng ta....chẳng phải đang rất vui vẽ sao.

Cả hai nắm chặt tay nhau, trao cho nhau nụ cười ấm áp, họ thật sự đang rất hạnh phúc, cơn gió mùa thu se lạnh bay đến, âm thanh của chim bồ câu trên đường phố Paris vô cùng náo nhiệt.

*Reng....reng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm họ mất đi cảm xúc hiện tại, Nayeon lấy ra chiếc điện thoại, nhìn dãy số trên đấy cô bình tĩnh nói với Jimin.

- Em đi nghe máy....

- Ừm....

Cô bước ra ngoài ban công cách đó vài mét, đưa điện thoại áp sát vào tai...

- Con nghe...

- Chuyện ta giao con làm....đã làm chưa?

- Cha!!

- Ta không muốn con mất đi một thứ quan trọng nữa.

Cô quay sang nhìn Jimin, cậu cũng nhìn cô nhưng lại không hiểu chuyện gì.

- Vì sự ích kỷ của bản thân mà cha nỡ uy hiếp con mình sao?

- Con không ngoan thì ta mới làm như vậy.....

- Nghe nói....chỗ của Jeon Jungkook và Kim Taehyung vừa có " tổn thất lớn "?

- Ta làm đấy.

- Con không quan tâm, nhưng nếu cha làm hại đến Jimin và gia đình của anh ấy...con sẽ đập nát viên ngọc đó!

- Con!!

- Đừng uy hiếp con...

- Được....được lắm...nhưng nếu ta nói Park Jimin sẽ phẫu thuật không thành công! Con nghĩ sao?!

- Người...!

- Gia hạn cho con vài ngày cho tới lúc nó làm phẫu thuật, trước khi nó hoàn thành hết việc trị liệu thì hãy đem thứ kia về cho ta, nếu không....

- Chẳng phải cha đã giao việc đó cho Y/n làm rồi sao?

- Con nghĩ ta có thể tùy tiện tin tưỡng một người ngoài như cô ta? Ngay cả việc báo cáo tình hình của tên kia cô ta còn không làm được, thì lấy thứ đó về bằng cách nào?

- Cha lợi dụng chị ấy nhưng không đạt được mục đích, đã vậy còn bắt chị ấy đến thế mạng cho cha?

- Con nói gì?

- Người làm chuyện gì? Bản thân phải rõ nhất chứ? Hôm đó đến BangJu tại sao con lại gặp được chị ấy? Chị ấy còn bảo Taehyung đưa chị ấy đến đó, nhưng người đã bị cha bắt giữ, cha không lừa gạt, làm sao Y/n lại có mặt ở cái nơi như vậy? Cha nói sắp tới BangJu sẽ có một cuộc đẫm máu, làm như vậy không phải thế mạng thì còn là gì?

- Chẳng phải cô ta đang ở cùng tên khốn kia sao?

- Cha đang giam giữ Kim Taehyung cơ mà?

- Ai nói với con chuyện đó?
- Là......là.....

Bất chợt trong suy nghĩ của Nayeon tái hiện lại cuộc gọi bất ngờ vài tuần trước.

- Cô tốt nhất nên bảo vệ bạn trai mình đi.

- Anh là ai?

- Tôi là ai không qua trọng, là người của cha cô...bọn tôi đang giam giữ Kim Taehyung, bây giờ không còn gì cản trở mau lấy viên bạch ngọc đó về cho cha cô.

- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không còn là người của nhà họ Lee nữa....

- Nghe nói đã tìm ra được tủy phù hợp cho KimHang.

- Cái gì??

- Cô biết đã phù hợp với cha rồi thì con cũng sẽ cấy ghép thành công chứ?

- Tôi sẽ đến đó nhưng không phải để lấy ngọc.

- Cô phải lấy!

- Cha cô sẽ để yên cho cô giúp tên kia trị liệu, nếu cô không nghe lời?

- Tôi....

- Suy nghĩ kỹ đi...

- Nhắn với ông ấy.....tôi sẽ làm theo đúng như những gì ông đã giao.

- Được.

Trở lại với thực tại.

- Không phải người thì là ai?

- Con đã đưa cho kẻ đó viên ngọc ?

- Không...hôm con đến BangJu thật sự không tìm thấy nó ở đâu cả thậm chí súyt chút nữa là bị KimHang phát hiện...

- Nó ở trên người của Y/n, cô ta biết nó ở đâu, mau đi tìm cô ta đi, còn chuyện Y/n ở BangJu hay việc bắt giữ Kim Taehyung,cứ để ta điều tra.

- được.

Sau khi cúp máy, Nayeon trong lòng bất an, cô thật sự phải làm loại chuyện bán đứng lương tâm thế sao? Thứ đó là kỷ vật của bác gái, thật không biết bên trong có gì mà nhiều đời nay cứ bị săn đón, Jimin và Taehyung rất trân trọng nó...cô...

- Nayeon...!??

*Cạch....*

Cô bừng tỉnh, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống đất, quay lại thì nhìn thấy Jimin đã ở sau lưng.

- Em sao vậy? Lâu quá không thấy em trở vào nên anh gọi nhưng em lại không trả lời, có chuyện gì sao?
Cô vừa ngồi xuống nhặt điện thoại vừa nói.

- Ah...thì...em....bạn của em gọi....

- Người ta nói gì mà em lại lúng túng thế hả?

- Em...cậu ấy rủ em đi dạo phố....nhưng em bảo ở nhà có người cần chăm sóc nên....

- Ừm...không sao, em có thể đi mà, anh ở nhà xem tivi cũng được.

- Không, em ở đây với anh, thôi được rồi, vào trong đi, trời đã bắt đầu lạnh...

- Ừm.

Cửa đóng lại, bên ngoài vài ba cánh hoa hồng trồng trên ban công rơi xuống nền đất lạnh lẽo...dưới phố người người đi qua đi lại, ánh đèn đường cùng một số bảng hiệu bắt đầu sáng lên...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro