Chương 10: người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đi trên đường vừa hận vừa tức, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà xúi quẫy đến thế, xong rồi, việc vừa tìm được, chưa làm bao nhiêu mà bị đuổi. Cô không tin tên đó lại đi theo cô đến hết đời
( Đi thiệt mà, tay tôi đang cầm điện thoại viết đây này :v, cô yên tâm, add lo hết)

"Anh nghĩ anh là ai chứ, tôi cho anh biết, tôi sẽ kiếm được công việc tốt hơn cho anh xem!!"

- Thôi đến thăm mẹ vậy.

Cô lê chân mệt mỏi đi đến bệnh viện.

Tới nơi thì đi thẳng một mạch về phía phòng mà mẹ cô đang nằm. Nhưng vừa mở cửa vào thì va phải người bên trong khiến cả hai xém bị ngã ra đất. Người kia hỏi:

- Cô đi đứng không nhìn đường à?

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, mà sao cô lại ở trong phòng mẹ tôi vậy, cô là ai?

- Phòng mẹ cô gì chứ, em gái tôi bị tai nạn vừa nhập viện, y tá đưa nó đến phòng này, tôi có thấy ai đâu!

- Cái..cái gì? Vậy...vậy mẹ tôi đâu?

- Mẹ cô hỏi tôi sao tôi biết!!

- Ơ, mẹ tôi..

Cô nhìn thấy một chị y tá gần đó đang phát thuốc nên chạy lại hỏi một cách lo lắng:

- Chị..chị ơi, cho em hỏi, người phụ nữ lớn tuổi nằm trong căn phòng đó đâu rồi ạ, hôm qua em có đến đây thăm bà ấy, bây giờ liền không thấy nữa.

- A, lúc nãy có người đến đưa đi rồi cơ mà, họ còn bảo đó là họ hàng nên đóng viện phí đưa bà ấy đi rồi em ạ, không ai nói cho em biết hay sao?

- Đưa đi?! Họ hàng nhà em đều ở rất xa, không lí nào lại...chị có biết họ đưa mẹ em đi đâu không ạ?

- Không, em sao vậy, có cần chị giúp em báo cảnh sát không ?

Y/n suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra có người quen nào ở đây cả, rốt cuộc ai đưa mẹ cô đi chứ? Là ai đây?

"Không lẽ, tên đó, không thể nào, mình với hắn chả có thù oán gì cả, chẳng qua chỉ là chút xích mích nhỏ không lí nào hắn lại bắt cóc uy hiếp cô được. Cuối cùng là ai đây?"

*Reng.....reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy một dãy số lạ, cô thấp thõm, bắt máy.

- Alo....tôi nghe.

Qua một hồi lâu vẫn không có người trả lời, Y/n càng ngày càng gấp rút, nao núng

- Alo....ai vậy?

Một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên.

- Cô là Y/n.

- Đúng..đúng vậy.

- Mẹ cô đang ở chỗ của tôi.

- Các người....các người là ai? Các người muốn gì? Hãy thả mẹ tôi ra, không tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy!

- Tôi bắt cóc mẹ cô rồi mà còn sợ pháp luật à?

- ...., tôi cầu xin anh, hãy thả mẹ tôi ra, tôi rất nghèo, thật sự không có tiền, tôi...

- Nếu muốn cứu mẹ cô thì đến địa chỉ tôi gửi, mà hãy nhớ, nếu cô tùy tiện đem theo mấy tên cảnh sát nữa thì tôi không biết đến lúc đó chân mẹ cô có còn hay không đấy, trong vòng 30 phút nếu như không có mặt, vậy chờ gặp mẹ cô ở suối vàng đi.

Hắn nói xong liền cúp máy

*Tút... tút..*

- Này...anh....

Một dòng tin nhắn gửi đến, trong đó là địa chỉ mà tên kia vừa nói.

Y/n thấp thõm, lo âu, cô có nên đến đó mà không bảo cảnh sát hay không, thân cô chân yếu tay mềm, bọn chúng không thể nào tự nhiên bắt mẹ cô đi như vậy được.

" Mình....phải làm sao đây, à JK, có nên gọi cho anh ấy không? Mà không được, mình nợ người ta quá nhiều rồi, lỡ như rước thêm rắc rối cho anh ấy thì mình ân hận suốt đời mất"

- Thôi vậy.

Cô nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đi đến địa điểm đã hẹn.

_______________________________

Bây giờ ở Jeon gia, JK bổng có cảm giác kỳ lạ nói với Haein:

- Sao anh cứ hồi hộp quá mức vậy nhỉ, tim đập nhanh thật, không biết lại có chuyện gì nữa.

- Cậu lên cơn à?

- Cậu mới lên cơn ấy, khi không lại qua nhà ăn trực mà còn kiếm chuyện đủ điều thế hả?

- Tớ thích.

- Mai mốt gọi cậu là Kim ăn mày đấy.

-.......

- Không đúng thì cút về nhà mà ăn.

- Cậu khó khăn đến độ không chứa chấp nổi tớ à?

- Thế cậu thiếu thốn đến mức qua nhà người khác ăn trực à?!

Haein ngồi bên cạnh hết nói nổi với hai ông bạn này, dạo gần đây họ đột nhiên cãi cọ nhau thậm chí còn không nhường nhịn như trước nữa.

- Hai người có thôi đi không? Không ăn thì biến.

Không khí im lặng trở lại, chỉ còn tiếng chén đĩa, đúng là sức mạnh của phụ nữ luôn là thứ để áp chế cánh mày râu mà.

_______________________________

Y/n bước chân ra khỏi xe, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng cho tình hình của mẹ.

Cô kinh ngạc, trước mắt là một căn biệt thự rộng lớn nhưng lại âm u lạ thường,

trước cổng có những người mặc vest đen canh giữ, cô thầm nghĩ:

" Gì chứ, giàu có vậy không thể nào là bắt cóc tống tiền được, cuối cùng là muốn gì ở mình đây?!"

Y/n còn chưa kịp đi đến đã có người chủ động chào hỏi. Một tên da đen cao lực lưỡng nói với cô với vẽ mặt hình sự:

- Cô là Y/n, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô.

- Vâng là tôi.

- Mời cô đi theo tôi.

Y/n rụt rè đi theo người vệ sĩ, đi qua cánh cổng to lớn, bước vào bên trong, toàn là những thứ người thường nhìn vào đã biết nó rất xa xỉ đắt tiền vì quá sang trọng.

- Mời cô ngồi.

- À vâng.

- Đến cũng nhanh đấy, 26 phút 58 giây. Tôi còn tưỡng cô sợ chạy mất dép rồi cơ.

Y/n bị giọng nói đó làm cho giật mình, cô quay ra phía sau.

Một người đàn ông cao ráo, lịch lãm trong bộ vest đỏ nổi bật

nhất là đôi mắt sắc sảo và cuốn hút của người đó khiến ai nhìn vào cũng phải đăm chiêu nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên là nửa bên phải mặt của anh ta bị che đi bởi chiếc mặt nạ đính đá màu đen huyền bí. Cô nhìn vào có vẽ sợ sợ ,đặc biệt với khí thế bức người này.

Y/n lo suy nghĩ một hồi không để ý người đó đã đi đến bên cô từ lúc nào, anh ta cuối người đưa mặt gần kề với cô.

- Tôi đẹp lắm sao?

Y/n giật mình

- À không, tôi xin lỗi, thất lễ quá.

- Không có gì.

- Nhưng mà...tại sao anh lại bắt mẹ tôi? Chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.

- Đơn giản thôi, cô làm việc cho tôi, đổi lại mạng sống của mẹ cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Đường cùng của số phận, đưa đẩy người con gái bước chân vào thế giới tội lỗi với bản thân mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro