7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái nhưng thói ngủ của chị nhà thật xấu quá đi!


Sau 1 lúc vật vã trên giường thì cô lăn xuống đất, ngã vào lòng Taehyung.


Mở mắt, anh thấy người con gái nhỏ bé đang nằm bên, giật mình định lay cô dậy nhưng rồi lại không nỡ. Anh rút tay lại , trèo lên giường, Y/n kéo tay anh nhào xuống người cô, tay ôm chặt anh nói mớ:

-Gấu bông ngoan nào...


Gương mặt đẹp trai ấy bỗng chốc hiện lên một đường cong hoàn hảo, thật là hết nói nổi với cô ngốc này. Cứ thế cô nằm gọn trong vòng tay anh.


        ________sáng hôn sau_________


Ánh nắng chiếu  qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu nữ kia, đẹp đến nao lòng người, nàng chợt tỉnh giấc, giật mình hét lớn, phá nát bầu không gian yên tĩnh thơ mộng kia.


-DUMA!!TÊN BIẾN THÁI KIA!!AI CHO ANH TRÈO LÊN ĐÂYYYYY??!!


Chàng trai nằm bên cũng phải giật mình:

-Gì? Gì? Mới sáng sớm mà ầm ĩ vậy?


-Ai cho anh leo lên giường hả??

Anh bất lực, ngao ngán, cô là đang giả ngốc hay ngốc thật mà không nhận thức được mình đang nằm ở đâu.

-Trước khi hét lên như vậy, cô có thể nhìn xem mình đang nằm ở..?


Y/n nhìn qua nhìn lại một hồi, bắt đầu nhận thức được mình đang nằm trong lòng Taehyung.

*ngượng ngùng* -s...sa...sao tôi lại ở đây???!!


-Cái nết ngủ xấu không thể tả được!


-Thì...thì...sinh ra đã có cái nết đấy rồi chứ..có phải muốn thế đâu!


-Rồi rồi, cô đúng được chưa, giờ tôi phải dậy đi làm đây.



-Thì đi đi! Ai nói gì đâu!


-Đừng ôm tay tôi nữa.


-Hả?? Ui chết quên.


          __________________________


*Ting*

*Yumin đã gửi tin nhắn cho bạn*


Thời gian 8 năm trôi qua, việc này luôn lặp đi lặp lại. 8 năm không gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin, thế nhưng những gì hai người nhắn với nhau cũng chỉ vỏn vẹn là những dòng tin nhắn về tiền bạc, thỉnh thoảng thì call video nhưng đều kết thúc chóng vánh bằng các lý do vớ vẩn của Yumin, lần call dài nhất thì là 30 phút, ngắn nhất thì 5 phút....


Anh cũng có thể nhận ra được sự lạnh nhạt mà Yumin dành cho mình, tình yêu mà cô dành cho anh... không còn như xưa nữa, nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như thưở mới quen, anh vẫn luôn an ủi chính mình bằng cái lý do ngớ ngẩn : "cô ấy bận,....cô ấy cũng phải có sự nghiệp cho riêng mình". Nhưng chính anh cũng rất bận cơ mà, anh vẫn quan tâm được vậy còn cô ấy thì sao? Đó vốn không phải lý do, chỉ là lời bao biện của anh cho sự lạnh nhạt của cô ấy. Anh vẫn luôn cố chấp, đâm đầu vào yêu Yumin mà không biết rằng "nàng thơ" anh yêu nhất đã sớm quên anh rồi. Lắm lúc anh tự hỏi mình "em có thật sự yêu anh, như lời em nói....hay tan thành mây khói.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro