Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả hai không ngủ, Tae thì suốt đêm lái xe đi tìm Suzy khắp Seoul, còn bạn ngồi đợi anh cho đến sáng.
Sáng anh mới về bạn chạy lại.
Bạn: tối qua anh đi đâu cả đêm vậy, anh ở nhà nghỉ ngơi đi đừng đi nữa.
Tae quát: tránh ra.
Tae hất tay bạn xuống và đi lên lầu, bạn ngồi phịch xuống khóc. Vài phút sau, trên lầu anh đi xuống và một cuộc trò chuyện với ai đó có vẻ khá tức giận.
Tae: chắc chứ?
...: tôi chắc.
Tae: được rồi tôi sẽ bay qua đó ngay.
...: được.
Tae cúp máy đi lại phòng sắp xếp đồ rồi đặt ngay vé máy bay.
Bạn thấy anh kéo vali bạn lại hỏi.
Bạn: anh đi đâu vậy.
Tae: đi đến nơi có Suzy.
Nói rồi anh đi ra xe và xuất phát.
Bạn ở lại một mình với căn nhà rộng lớn trống trãi này thật khó chịu.
Cứ như vậy bạn đã ở đây gần một tuần rồi vẫn không thấy ai đi về, bạn quyết định sẽ thu xếp đồ đi về nhà, đang chuẩn bị đồ bạn nghe có tiếng xe, bạn chạy xuống xem ai. Đó là Tae, nhìn anh bây giờ phờ phạt không có chút sức sống.
Bạn: anh sao vậy?
Tae: tránh ra.
Bạn: anh bị làm sao? Đã gặp được Suzy chưa?
Tae quay qua nhìn bạn anh nói.
Tae: Suzy cô ấy đã lấy chồng rồi.
Bạn kinh ngạc: sao lại có chuyện đó, cô ấy đi du học mà sao có thể lấy chồng.
Tae: ba cô ấy đã bán cô ấy cho một công ty lớn của Thuỵ Sĩ để công ty của ba cô ấy thuận lợi hơn.
Nói xong anh đi lên phòng. Bạn đi xuống bếp nấu cháo cho anh, 10 phút sau cháo cũng chính bạn đem tô cháu lên cho anh.
Bạn: Tae à anh dậy ăn cháu đi.
Tae: tôi không ăn.
Bạn: ăn một tí thôi.
Tae: không ăn.
Bạn: anh cứ như vậy hoài thì tôi sẽ lo cho anh đấy.
Tae: kệ cô.
Bạn: anh ăn đi để tôi không phải lo lắng vì anh nữa.
Tae quay qua nhìn bạn.
Tae: Cô thích tôi à?
Bạn cuối mặt xuống và thú tội với Tae thêm lần nữa.
Bạn: không tôi không thích anh mà là tôi yêu anh.
Tae: ai cho phép em yêu tôi?
Bạn: không ai cho phép cả, nhưng lí trí và con tim tôi cho phép chính bản thân mình yêu anh.
Tae: lí trí? Con tim? Đều xa xỉ.
Nói rồi anh đi lại cầm tô cháo trên tay bạn, anh húp một hơi đã hết tô cháo, anh quăng cái tô vào góc tường tạo ra tiếng " xoảng " bạn đi lại nhặt những mảnh vỡ của cái tô, anh cầm tay bạn đứng lên.
Tae: không cần nhặt.
Bạn: nhưng...
Anh đẩy bạn xuống giường, khiến bạn bất ngờ. Anh nhào tới xé toạt chiến áo ngủ trên người bạn.
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro