28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là tháng cuối cùng của mùa xuân, những cơn gió nhẹ nhàng mang đầy sắc hoa lẫn vào trong không khí tạo cho người ta một cảm giác thật dễ chịu trong lồng ngực, đường phố lại ngày một đông đúc khi mà tuần lễ hội Ngày Thánh Patrick vào tháng 3 hằng năm ở London đã chính thức được khai mở. Dòng người qua lại với những bộ trang phục màu xanh sặc sỡ, những cây cỏ ba lá được trang trí khắp các con đường làm cho nó trông đặc sắc hơn hẳn thường ngày và kèm theo đó là tiếng cười đùa hò hét của người dân đang tràn xuống đường phố ăn mừng lễ hội

T/b đi qua một đám trẻ con trên người chỉ diện mỗi một sắc xanh, chúng kéo tay em lại và tặng cho em một cây kẹo hình cỏ ba lá ngọt ngào, em nhận lấy nó và xoa đầu chúng một cách cưng chiều, nói một tiếng cảm ơn bằng tông giọng chuẩn của người Hàn và tiếp tục rảo bước nhanh về phía trước

Em đang khá vội vì có hẹn cùng với " những " người thật đặc biệt...

Đi được một quãng nữa, quán cà phê mà em hẹn người đó đã hiện ra ngay trước mắt, bước chân của em bỗng vội hơn một chút, trong lòng dâng lên một niềm vui không thể nào tả nổi, em đã ở đón lễ hội này 3 năm với sự cô đơn rồi và ở lần thứ tư này, em đã có thể cảm nhận được sự hạnh phúc cùng với những người mà em yêu quý

-" T/b, ở bên đây "

Quán cà phê này vốn đã được bao cả ngày hôm nay chỉ để dành cho cuộc gặp mặt này, em vừa bước vào quán đã thấy " họ " ngồi ở bàn trung tâm, xung quanh được trang trí như một buổi tiệc trà cổ điển và tất nhiên là có cả màu xanh lá không thể thiếu cho hôm nay. Cách trang trí quán như vầy làm em thấy nhớ lại ngày xưa, lúc mà em còn là một con nhỏ 20 tuổi vô dụng và thường xuyên đi uống trà ở một quán có phong cách cổ điển như thế này

-" Em cứ tưởng hôm nay mọi người sẽ không đến, khi nhận được tin nhắn của Hoseok sáng nay em đã rất vui đó "

-" Jungkook không đi cùng em sao? "

Jimin kéo ghế và dẫn em vào chỗ ngồi, tiện miệng thắc mắc luôn về sự vắng mặt của em trai em hôm nay

-" Thằng bé chắc đã lẫn vào đám đông kia với bọn bạn Steven của nó rồi, một lát nữa nó sẽ tới thôi, anh đừng lo. Nhìn mọi người như thế này, em thực sự rất cảm động "

-" Nếu cảm động thì em cứ khóc, tụi anh sẽ khóc cùng với em "

Yoongi rót cho em một tách trà, theo thói quen của em mà bỏ thêm một viên đường vào và khuấy đều

-" Em đã không khóc kể từ 3 năm nay rồi, chắc là ngoại trừ lúc em bắt đầu kế hoạch điều trị tâm lý của mình, em có khóc vài lần vì đau đầu và đôi khi hoảng sợ dẫn đến thần kinh hỗn loạn. Nhưng giờ thì nó hoàn toàn khỏi rồi "

-" Những lúc như thế tụi anh lại không thể ở đây, xin lỗi em... "

Hoseok ngậm ngùi, cầm tay em xoa xoa vài cái rồi hôn nhẹ lên đó, chắc rằng sẽ có một ( số ) người thấy ngứa mắt nhưng mà kệ đi, em thích trêu chọc người anh đã từng sống chung với mình mấy năm bấy lâu nay không gặp lại mà

-" Đừng nói đến nó nữa. Công việc của mọi người dạo này sao rồi "

-" Em đáng lẽ ra nên ôm tụi anh một cái trước khi bắt đầu vào vấn đề chứ nhỏ này, không biết tình thương mến thương là gì à? "

-" Em xin lỗi, vì rối quá nên em không biết phải làm gì, em nhớ mọi người nhiều lắm.... "

T/b đi tiến lại gần và dang tay ôm lấy cả 3 ông anh cao hơn mình cả cái đầu, lúc nãy mạnh miệng vậy thôi chứ em đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi đây, đã bao lâu rồi em không thể cảm nhận được sự ấm áp như thế này? Dù là ở bên Jungkook, hai chị em vẫn suốt ngày đến trường, tối về ăn cùng nhau một bữa cơm rồi lại cắm đầu vào làm bài tập, hoàn toàn không có nhiều thời gian rảnh rỗi

Cũng may là các anh cũng đã cố sắp xếp một chút thời gian và đến đây với em ngày hôm nay, thực ra thì khoảng hai ngày nữa em cũng sẽ về nước, mọi người nói muốn đi sang đây một chút để tận hưởng không khí London là như thế nào nên vừa sáng nay đã hạ cánh xuống sân bay rồi

-" Nhưng mà rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Anh thực sự rất bất ngờ khi mới di chuyển đến đây đấy "

Sau khi bàn về công việc một chút thì Jimin bắt đầu đánh mắt ra ngoài, nơi người dân vẫn còn đang tưng bừng lễ hội cùng đoàn diễu hành sôi động, những vũ công xinh đẹp và điêu luyện hơn bao giờ hết

-" Đây là lễ hội Ngày Thánh Patrick, thường sẽ diễn ra trong một tuần và mọi người sẽ cùng nhau ra đường hưởng ứng ngày lễ này, nó được tổ chức hằng năm và năm nào em cũng ở trong nhà vì quá bận rộn. Lúc mới đến đây em cũng bị sốc văn hóa một chút nhưng dần dần thì quen "

-" Em cũng biết hưởng ứng đó chứ, tóc em thực sự rất ấn tượng "

Hoseok lên tiếng trong khi cơ thể vẫn đang nhún nhảy theo điệu nhạc diễu hành ở bên ngoài, sau đó thì cả Jimin và Yoongi đều đồng loạt nhìn vào mái tóc của em

-" Jungkook đã dẫn em đi nhuộm hôm qua, nó bảo em cũng nên hòa nhập với cộng đồng "

Em vuốt ngược mái tóc màu xanh lá nhạt của mình, thiệt ra thì em rất thích màu này sau khi đã nhuộm xong vì em cảm thấy rằng mình như đang sống theo một con người khác, thoải mái và không bị gò bó bởi bất cứ luật lệ gì. Dù sao thì em cũng đã từng nhuộm một hai màu gì đó trong quá khứ, nhưng không tuyệt lắm, em nghĩ vậy

-" Đúng là làm chủ tịch rồi có khác, nhìn em tự tin và vui vẻ hơn hẳn như vậy anh cũng hạnh phúc theo "

Yoongi với cương vị là một người anh thân thiết của em lên tiếng, đưa tay chạm nhẹ vào tóc em và nói một câu đầy tự hào

Ừm thì hiện giờ em là chủ tịch, dù chẳng ai biết cả vì em đã nhờ Yoongi quản lý hộ công ty ở Hàn nên mọi thông tin về em đều là con số 0 tròn trĩnh. Như em đã nói thì Yoongi đã làm phó chủ tịch, hai người kia một người thì làm luật sư ở tòa án tối cao, một người thì làm Tổng giám đốc ở Park thị, ai ai cũng thành đạt đến ngưỡng mộ

-" Kim thị dạo này sao rồi ạ? "

Nghe em hỏi đến đây, cả ba người đồng loạt nhìn nhau rồi im lặng, dường như chẳng ai muốn trả lời cho câu hỏi này của em cả, em hỏi về Kim thị thì có gì chứ? Cả cái Kim thị ấy cũng đâu phải chỉ có mình Kim Taehyung

-" Sao em không hỏi thẳng là Kim Taehyung dạo này như thế nào rồi mà lại hỏi như vậy? "

Jimin có vẻ gắt gỏng hơn khi nói về người bạn thân cũ của mình, kể từ khi em đi thì anh cũng không còn liên lạc với gã nữa và thậm chí là cắt đứt liên lạc, anh không thích cách gã đối xử với em như thế

-" Jimin, mày thôi đi, chuyện qua lâu rồi thì đừng vậy nữa, dù gì cũng 4 năm rồi "

-" Mày không biết lúc nó nói chuyện với HyeKi đâu, cái giọng điệu khinh bỉ đó tao thề cả đời không thể quên được giây phút nào "

Hoseok cũng bắt đầu khó chịu hơn lúc ban nãy, em vì không muốn phá hủy không khí vui vẻ bây giờ nên mới lên tiếng giải thích thêm một lần nữa

-" Sắp tới em sẽ hợp tác với Kim thị, em muốn tìm hiểu tình hình bên họ như thế nào, dạo gần đây em không nghe được nhiều bài báo về doanh thu của họ nữa. Hoàn toàn không liên quan đến Taehyung đâu ạ "

-" Kim thị hiện đang rất được lòng các nhà đầu tư và đang trên đà phát triển mạnh, cha của Taehyung đang lo lắng vì tuổi của mình đã già và không biết hiện tại nên đưa lại chức chủ tịch cho ai. Riêng chồng của TaeMy thì đang giữ chức Tổng giám đốc của công ty và cô ấy thì làm thư kí riêng cho chồng mình, còn Taehyung, anh không hề nghe được thông tin gì về nó trong công ty "

Yoongi nhàn nhạt trả lời, gõ gõ vài cái trên mặt bàn và liếc xéo sang Hoseok cùng Jimin, ý nói rằng hai người đó nên dừng lại cuộc trò chuyện ở đây nếu không muốn anh lên tiếng thêm một lần nữa

T/b cảm thấy có chút khó xử khi không khí bỗng trở thành thế này, cố gắng nghĩ ra một câu chuyện khác để cùng nói với nhau, mà nói vậy thôi chứ trong đầu em bây giờ lại toàn là về Taehyung. Nói em bao năm qua còn thuơng gã không? Em còn. Em có muốn đến bên gã không? Em có. Vậy em có muốn gặp lại gã không? Em phân vân...

Em vừa muốn gặp lại gã mà lại vừa không muốn, em sợ gã sẽ bày ra vẻ mặt chán ghét em như năm xưa làm em tổn thương, sợ em không đủ tư cách để nói chuyện với gã, sợ rằng gã sẽ giận vì năm đó em đã chống đối lại bạn của gã như thế. Mối tình đầu của em sâu đậm một cách đáng thương, em đã cố quên gã đi nhưng lại càng nhớ thêm, em nhận ra mình thực sự rất ngu muội, kể cả trong giấc mơ đôi khi em cũng thấy gã xuất hiện. Nói xem em phải làm sao đây, ai đó hãy nói cho em biết đi!

-" À phải rồi, anh Jimin, lúc trước em có nhờ anh tìm cho em một người quản lí vì thư kí riêng của em không ôm được hết việc và lịch trình của em, anh đã tìm được chưa?

-" Em không nói anh cũng quên mất, có một điều khá thú vị muốn cho em xem đây "

Jimin lấy lại sự vui vẻ của mình và lấy trong vali riêng chưa kịp soạn ra của mình một bộ hồ sơ khá mới, đưa về phía em với ánh mắt rất khó hiểu

-" Chỉ có một thôi ạ? "

-" Rất nhiều nhưng anh ấn tượng với cái này, anh nghĩ em nên xem qua thử một chút "

T/b bán tín bán nghi nhìn anh rồi từ từ mở tập hồ sơ trên tay mình ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là dòng chữ " Kim Taehyung " cùng ảnh thẻ của gã, không phải đấy chứ, con trai của chủ tịch Kim lại đi xin việc ở công ty em à? Cả hai người còn lại cũng không tin vào mắt mình nữa kìa

-" Sao anh ấy lại xin làm quản lý của em chứ? "

-" Anh cũng đã rất bất ngờ đấy, anh chẳng hiểu cậu ta bị bắt ép hay gì mà lại đi làm thế, dù sao chắc em cũng nên nói chuyện rõ ràng và cứ từ chối nếu em không thích. Mà còn nữa... "

Jimin tiếp tục đưa cho em chiếc điện thoại của mình, trên đó là một bức ảnh khá mờ nhưng người trên ảnh thì lại rất dễ nhận ra, nhìn rất giống căn chung cư em đang ở cùng Jungkook hiện tại

Mà nhắc tới Jungkook, thằng bé ấy sao bây giờ lại chưa tới?

-" Thư kí của anh nhìn thấy Taehyung đang đi vào một căn chung cư kế bên căn của em, có lẽ là cậu ta đi du lịch và vô tình chọn phòng ở đấy vì cậu ta chỉ mới xuất hiện ngày hôm nay thôi. Oan gia thì ngõ hẹp, em dù không muốn thì cũng đã gặp rồi "

-" Chị, em vừa mới thấy Taehyung ở ngoài lễ hội!! "

Jungkook không biết từ đâu chạy vào, nói một câu ngay sau câu của Jimin và nhìn nó buồn cười không chịu nổi, cái bộ đồ xanh cùng bộ tóc giả đồng màu làm nó trông chả khác gì một thằng hề thích làm trò bất ngờ cho người khác

Ồ, thật ra thì em đang rất sốc! Jimin và Jungkook không cần phải nói một lượt để cú sốc nhân lên hai lần như thế đâu...

--------

End 28

Ồ hố?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro