✦ Twelve ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới này nhỏ thật đó, người tương tư thì không cách nào có được, lúc buông rồi....

" Cho chúng tôi mười chai Soju "

họ sẽ không nhận ra em đâu.

họ sẽ không nhận ra em mà.

vậy nên là em ơi, thôi đừng lo lắng nữa nhé!

em cố an ủi chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn. Em cũng không thể dành cả đời chỉ để chạy trốn khỏi quá khứ được. Buông bỏ không có nghĩa là ngừng đối diện.

em hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại đám người đang tụ họp trong quán từ đằng xa.

" Dạ! Có ngay đây! "

tại sao em lại gặp người đó ở đây? Tại sao nơi họ họp lớp lại là nơi này?

em cầm một mâm rượu lớn nhưng lại chẳng dám tiến về phía trước.

" Han T/b! Cậu lại bị sao vậy? Không ổn chỗ nào hả? "- Logan nhìn em, ánh mắt cậu ấy dần dần trở nên mờ đục. Một mảng buồn tênh nằm sâu trong dáy mắt sau khi cậu ấy vô tình nhìn thấy anh trong đám người đó.

" Bởi vì Kim Taehyung ở đó cho nên cậu mới lo lắng sao? "- Logan thủ thỉ, còn mặt em thì tái xanh.

Cậu ấy mặt tỉnh bơ, lời nói cũng chẳng giống một câu nói đùa. Nó giống hệt như đang nhắc đến một người mình từng quen. Không chút xa lạ.

Còn em thì như chết lặng, cả người không rét mà run:" Logan, cậu biết Kim Taehyung? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro