✦ Seven ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ôm trong lòng những nỗi nhớ, nhưng giờ đây em cảm thấy thật thoải mái khi buông tay anh.

em sẽ không còn phải bận tâm về ánh nhìn của người khác nữa.

em cũng sẽ không hề biết được là hôm nay anh đã ở cùng với ai.

bây giờ, chúng ta không còn gì cả.

em đã giải thoát cho anh, anh cũng không cần phải bận tâm về việc mỗi ngày sẽ phải nghe em chỉ trích vô cớ. Cấm anh không được tiếp xúc với những cô gái khác nữa.

em không thể ghen nữa rồi!

" Cho tôi một ly whisky "

em mất trí rồi, hôm nay còn bày đặc đòi uống rượu.

không phải em từng nói rất ghét rượu sao? Mùi rượu nồng nặc, vị lại cay xè, uống vào sẽ nóng hết ruột gan. Em tự hỏi tại sao người ta lại thích mượn rượu giải sầu?

nhưng bây giờ thì em hiểu rồi,

bởi đơn giản là vì họ không muốn nếm trải nỗi đau đó nữa, cho nên cố tình chuốc say bản thân. Khiến bản thân mê muội chìm trong ảo giác, cũng muốn mình sẽ không còn cảm nhận được gì nữa. Cứ thế đợi nỗi buồn ấy đi qua.

tủ lượng em thật kém. Mới đó mà đã say đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.

em nghe thấy có tiếng người đang thủ thỉ dăm ba câu gì đó bên tai mình nhưng em lại lờ mờ không nhìn rõ người trước mặt.

tóc ngắn, dáng người cao cao, là một người con trai sao? Nhưng là ai mới được.

em không bận tâm, cũng không để ý người đó đang bế em đi đâu. Em chỉ biết rằng mình đang rất cô đơn.

em giang tay ôm chặt lấy cổ người đó, thều thào rồi gào khóc nức nở.

người đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em giống như anh đã từng làm như thế. Người đó nói:" Ổn rồi! Ổn rồi! Đừng khóc nữa "

Kim Taehyung, anh có biết câu nói nào sẽ khiến cho người ta muốn khóc nhất không?

chính là câu :" Đừng khóc "

em thấy mình đang ngủ, em cuộn mình vào trong vòng tay của một người mà em còn chẳng biết rõ người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro